Vừa nghĩ vậy, Tiểu Vũ không khỏi cả người run bắn. Cho tới bây giờ,
nàng chứng kiến hầu hết những người này, hơn phân nửa đều là diện mạo
tuấn mỹ. Hắc Bạch Vô Thường, bộ dáng đó đã là rất suất. Còn có hai vị
canh cửa kia, diện mạo cũng là thượng đẳng. Bao gồm cả Chung Quỳ đại
ca kia, tuy rằng mày rậm mắt to mũi thẳng, nhưng vẫn đầy nam tính.
Không biết Diêm vương tôn vinh là người đứng đầu này, đã làm gì khiến
những người này đều sợ hãi như thế?
Vòng qua đại sảnh tráng lệ, tay đặt trên thanh vịn cầu thang chạm trổ
hoa văn đi lên lầu hai, Hắc Bạch Vô Thường đứng ở trước một gian phòng,
do dự sau một lúc lâu, vẫn là Bạch Vô Thường kiên trì gõ cửa phòng.
“Lão, lão đại, ta cùng Tiểu Hắc đã trở lại.”
Một lát sau, bên trong truyền đến thanh âm, “Vào đi.”
Hắc Bạch Vô Thường đồng thời hít sâu một hơi, mở cửa, bước vào. Tiểu
Vũ đi theo sau cùng, trong đầu rất tò mò. Bất quá vừa rồi nghe thấy được
thanh âm, cuối cùng xác định được 1 điểm, Diêm vương này là một nam
nhân!