đá vụn tung tóe. Quanh thân Lưu Quang xuất ra ánh sáng, đá bay xẹt qua
người hắn cùng Tiểu Vũ, không tổn hại bọn họ chút nào.
Một lúc sau, hết thảy trở về yên lặng. Tiểu Vũ mới mở mắt ra nhìn, chỉ
thấy vách đá cứng rắn bị thiếu một mảng lớn. Nghĩ đến lực đạo kia mà
đánh xuống người nàng, chỉ sợ nàng đã sớm thành bột mịn. Mây đen vẫn
phủ kín giữa không trung, Phong Thần Lôi Thần thu hồi pháp bảo, chưa hề
rời đi. Mấy người Chung Quỳ đứng trên đỉnh núi, lo lắng nhìn xuống dưới.
Thấy Lưu Quang cùng Tiểu Vũ không có việc gì, bọn họ mới thở phào nhẹ
nhõm. Sắc trời u ám, chợt một đốm sáng màu lam bay tới trước mặt Tiểu
Vũ. Nàng kinh ngạc, tay muốn bắt lấy. Đốm sáng kia khi Tiểu Vũ chạm
vào, liền hóa thành hư không. Càng lúc càng nhiều đốm sáng màu lam bay
tới, Tiểu Vũ ngẩn ra, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Nàng còn đang khó
hiểu những hào quang này từ đâu mà đến, thì ngay lúc này đây, nàng đã
hiểu. Trong đêm tối đom đóm thật chói mắt, lúc này, quanh thân Dĩ Hàn tản
ra vô số đốm sáng màu lam. Thân thể hắn đã hoàn toàn trong suốt. Hắn vẫn
như cũ ôn nhu nhìn Tư Huyền đang hôn mê, thần sắc không hề lạnh nhạt.
Hắn như muốn đem bóng dáng Tư Huyền khắc sâu trong đầu, cứ như thế
nhìn nàng thật sâu.
“Dĩ Hàn!”. Tiểu Vũ nhịn không được lên tiếng, trong lòng đau xót, lỗ
mũi một hồi chua xót, bất đắc dĩ chính là không khóc được.
Dĩ Hàn nghe Tiểu Vũ gọi khẽ hoàn hồn, quay sang mỉm cười với nàng.
Tiểu Vũ tiếp xúc với hắn chưa lâu, nhưng trong trí nhớ, hắn đối với nàng
chưa từng hoà nhã.