giống như thể tiểu hài tử còn chưa phát dục. Khoé miệng vẫn như trước
mỉm cười, mỹ nam mở miệng nói
“Phải không? Ngươi thực sự cảm thấy ta rất buồn cười sao?”
Tiểu Vũ ngẩn ra, ngơ ngác nói: “Không, không buồn cười”
Hắc Bạch Vô Thường cũng ngẩn ra, trong lòng không khỏi cảm thán,
nha đầu kia chính là đang tìm cái chết đi! Mỹ nam khẽ đưa tay ve vuốt tóc
trên trán, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, hai tên thuộc ha vô
dụng này của ta câu sai hồn, đúng thật là có lỗi với ngươi. Nói đi, ngươi có
nguyện vọng gì không? Ta tuy rằng chỉ là một Tiểu Diêm Vương nhưng dù
thế nào cũng có đủ năng lực để giúp ngươi thực hiện”
Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức hớn hở đứng lên. Suy nghĩ xem có nên nói ý
tưởng xuyên qua một lần nữa không, nhưng lại sợ đổi lấy kết quả như
trước. Đang lúc do dự, Diêm Vương mỹ nam bỗng lộ ra một bộ biểu tình
khẳng khái, chen vào nói:
“Ta xem hay là như vậy đi, hiện tại mọi người đều than là làm người
mệt, kiếp sau đầu thai không bao giờ muốn làm người nữa. Ta hiện tại liền
cho ngươi cơ hội, Diêm Vương ta mở hai đạo luân hồi, một là người, một
là súc sinh, sẽ đưa ngươi đi đầu thai thành súc sinh nhé.”
A!? Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Đưa? Đưa nàng đi làm súc sinh ư?