Tiểu Vũ nghe tiếng quay qua nhìn, vẫn còn kỳ quái nam tử này là ai thì
lại nghe giọng nói gần đó truyền tới.
“Xem đi, ta nói mà. Nhị Lang thần quân cùng Diêm Vương đã sớm kết
Lưỡng Tử, lần này làm sao dễ dàng bỏ qua!”
“Ai yêu, chuyện này. Phải biết Diêm Vương tuyệt không phải người
lương thiện, Nhị Lang thần quân nhất định đấu thắng nhé.”
“. . . . . .”
Tiểu Vũ ánh mắt sáng lên! Đây chính là Tiểu Hắc Tiểu Bạch thường nói
thầm, nói là bị Lưu Quang lão Đại chỉnh n lần, bi kịch hài tử, Nhị Lang
thần?
Trên đại điện, các bậc thần tiên thái độ xem kịch vui bàn luận xôn xao.
Ngoài dự đoán, Thiên đế lại chẳng quan tâm, nhíu mày, tựa hồ cũng xem
cuộc vui. Nhị Lang thần đứng cách đó không xa, chau mày lại, hai mắt
chăm chú nhìn Lưu Quang. Nếu như ánh mắt kia có thể giết người, đoán
chừng một phúc hắc nam đã bị xử không thành nhân dạng. Tiểu Vũ nhìn
Lưu Quang, nghĩ thầm lúc này hắn nên im hơi lặng tiếng đi. Cái gọi kẻ thức
thời là kẻ tuấn kiệt, lúc mấu chốt, có thể nhịn được thì nên nhịn. Tựa hồ
đáp lại suy nghĩ trong nội tâm Tiểu Vũ, chỉ thấy Lưu Quang khẽ mỉm cười,
không có chút nào là không vui mừng. Trên mặt là vẻ bình tĩnh, gương mặt
tuấn tú không đổi thay, vẫn như cũ thẳng tắp nhìn Thiên đế trên bảo tọa.
Chỉ dùng con ngươi thoáng quét mắt Nhị Lang thần, môi mỏng khẽ mở,
lạnh nhạt nói: “Chó ở đâu sủa loạn vậy?”
Lời này vừa nói ra, chúng tiên một mảnh xôn xao. Mặt Nhị Lang thần
vốn trắng nõn giờ lại có chút ửng hồng, tay âm thầm nắm chặt, hoàn toàn
không nghĩ tới giờ phút này Lưu Quang lại dám làm càn như vậy!
“Lưu Quang! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Thiên Đình làm sao
chứa được con người phách lối cuồng vọng như ngươi!” Nhị Lang thần bực
tức lên tiếng, một tay chỉ thẳng vào Lưu Quang.
Lưu Quang vô vị cười một tiếng, vô tội nói: “Ta lúc nào khinh người
quá đáng vậy? Bổn vương rất hiền lành nha, bình thường ngay cả chó cũng
sẽ không bắt nạt, làm sao sẽ đi khi dễ người đây? Chỉ là có ít loài chó da
dầy không biết xấu hổ, không sao lại thích sủa loạn. Ai, thật là bất đắc dĩ.