“Bệ hạ! Diêm Vương phạm phải chuyện nghiêm trọng như thế, sao có
thể theo luật cũ định đoạt? Thần cho là, Lưu Quang luôn mắt cao hơn đầu,
trong mắt không có người. Nếu như lần này tha thứ cho hắn, sợ là về sau
càng làm trầm trọng thêm, vô pháp vô thiên!”
Thiên đế nhíu nhíu mày, có chút phiền não phất phất tay.
“Bổn tôn nói theo quy định cũ mà làm, liền theo quy định cũ mà làm!
Thế nào? Thì ra tiểu tử nhà ngươi coi lời ta nói là cái rắm? Nếu không ta
đây để vị trí Thiên đế cho ngươi ngồi? Ngươi thích xử làm sao liền xử,
được không?”
Nhị Lang thần thần sắc cả kinh, lập tức cúi đầu ôm quyền nói: “Thần
không dám! Tất cả nghe theo phán quyết của Thiên đế!”
Thiên đế lúc này mới nhẹ nhẹ gật đầu, ngồi trở lại trên bảo tọa. Tròng
mắt trong suốt sáng lên, lộ ra cảm giác loại kịch hay giờ mới mở màn.
“Lưu Quang! Bổn vương từ trước đến giờ lấy đức thu phục người, hôm
nay cứ dựa theo quy định cũ mà làm! Khảo nghiệm một văn một võ, chỉ
cần ngươi thông qua, bổn tôn liền thứ cho ngươi vô tội! Ngươi có thể tiếp
tục trở về Địa phủ, làm Diêm Vương tiêu diêu tự tại!”
Lưu Quang đuôi lông mày nhảy lên, nâng lên khóe miệng có chút nghi
ngờ nói: “Một văn một võ? Trước kia không phải đều là ba trường võ lực tỷ
thí sao? Sao lại đổi quy củ? Vậy thì ngươi bảo Tiểu Thôi không cùng đi
theo, cố ý gây khó khăn cho ta?”
Thiên đế nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay vô tội nói: “Ta không có
gây khó khăn cho ngươi! Chẳng qua là thời đại tiến bộ, xã hội phát triển.
Cũng không thể để tất cả mọi chuyện đều dựa vào võ lực giải quyết. Cũng
nên học tập một chút văn hóa, thêm chút tri thức. Tục ngữ nói không sai,
lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!”
Đứng ở một bên Tiểu Vũ bật cười ra tiếng. Thiên đế nói những lời này,
không phải là có ý nói Lưu Quang lão đại là lưu manh sao?
Lưu Quang trên mặt nụ cười sâu hơn, không có giải thích gì. Khẽ gật
đầu, mở miệng nói: “Tốt! Vậy thì theo như quy củ của ngươi! Ta ngược lại
muốn nhìn, thời đại này tiến bộ đến đâu rồi? Xã hội này phát triển trở thành
dạng gì?”