Lưu Quang buồn cười, ánh mắt rất là dí dỏm.
“Ta không phải vừa nói, Thiên đế cùng Vương Mẫu là thân thích của ta
sao? Thiên giới này cũng chưa có địa phương ta không thể vào.”
Hắc!!! Tiêu Vũ lắc đầu một cái, nhìn người đầy đắc ý kia. Dường như
một người làm quan, cả họ được nhờ.
Nữ tử áo trắng đứng ở bên vách núi, gió thổi quần áo phất phơ dữ dội.
Sợi tóc tung bay, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy bi thương.
“Thập lý bình hồ sương mãn thiên
Thốn thốn thanh ti sầu hoa niên
Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.”
*Đoạn thơ này không rõ xuất xứ trích trong tác phẩm “Thiện nữ u hồn”.
Tạm dịch: *
Mười dặm Bình Hồ sương trắng trời
Ngắn ngắn tóc xanh sầu bao năm
Nhìn trăng đơn độc mong tri kỉ
Nguyện làm uyên ương không làm tiên.)
Một tiếng than nhẹ tràn ra khỏi miệng, nữ tử áo trắng giơ tay nhìn lên
ngôi sao sáng chói. Hoàn toàn không ngờ tới, nơi cấm địa này còn có
những người khác ở đây, liền bắt đầu tự lẩm bẩm.
“Người đời luôn nói thần tiên là tốt nhất, thật ra thì có ai có thể hiểu nỗi
khổ của tiên nhân? Bọn họ có thể yêu nhau, gần nhau, làm bạn cả đời. Cho
dù cuộc sống gian khổ, tuổi thọ có hạn. Nhưng vui vẻ như vậy. Mà ta đây,
mặc dù trường sinh bất lão, ở tại thiên cung hoa lệ này, uống quỳnh tương
ngọc lộ, thưởng thức đào tiên ở Dao Trì. Nhưng một chút cũng không vui.”
Quỳnh Hoa Tiên Tử nói đến đây, chợt khẽ mỉm cười, trên mặt đầy tràn
nhu tình.
“Ta biết rõ là tự mình sinh lòng yêu say đắm là không đúng. Nếu như
Thiên đế biết, hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhưng làm sao bây giờ?
Trong lòng Quỳnh hoa đã mở, làm sao có thể thu trở về đây?”
A? Tiểu Vũ chợt hiểu ra. Thì ra nói nửa ngày, Quỳnh Hoa Tiên Tử này
động tình, đau khổ vì không bày tỏ được với đối tượng. Tới chỗ này là tự