Hoàn toàn yên tĩnh, rốt cuộc người ngồi trên bảo tọa cũng mở miệng:
“Quỳnh Hoa tiên tử, ngươi thật sự đã quyết định rồi? Bản tôn có thể cho
ngươi một cơ hội hồi tâm chuyển ý. Chỉ cần bây giờ ngươi lui ra, ngoan
ngoãn đi núi Vô Lượng an tĩnh một trăm năm, bản tôn có thể xem như tất
cả đều không xảy ra, thậm chí ngay cả người trong thiên lao, cũng có thể
thả ra, chuyện cũ sẽ bỏ qua”
Thiên đế nói những lời này, rất nhiều thần tiên đều cùng khuyên bảo.
Quỳnh Hoa tiên tử không nhịn được con mắt phiếm hồng, trong lòng nàng
thiên đình là lãnh huyết vô tình, thì ra là, vẫn có chút tình cảm. Chỉ là, nàng
không muốn tiếp tục như vậy nữa, nàng chỉ là một Quỳnh Hoa nho nhỏ,
Thiên đế nhân từ, giới luật của trời cũng sẽ không bởi vì nàng mà thay đổi.
Nàng xem không thấu ma chướng của tình kiếp, lưu lại lần nữa, lại đối mặt
với người nọ một lần nữa, nàng chỉ sẽ càng ngày càng đau lòng.
“Đa tạ Thiên đế đối với Quỳnh Hoa ưu ái, chỉ là Quỳnh Hoa tâm ý đã
không muốn thay đổi, xin Thiên đế thành toàn”
Chậm rãi dập đầu xuống, không để cho chúng tiên nhìn thấy nàng cố
gắng kiên cường, nước mắt sớm đã chảy ra.
Cũng không biết tư vị của tình, thỉnh thoảng tò mò sẽ đi tìm Nguyệt lão
hỏi một chút, tình là như thế nào? Như thế nào là yêu? Vì sao nhân giới có
nhiều nam nữ si tình sẽ vì hai chữ này mà bỏ ra cả đời? Cho dù có ruột gan
đứt từng khúc, có đi xa chân trời, nhưng chỉ cần người trong lòng bọn họ
được bình an hạnh phúc, tất cả đều cam nguyện?
Đúng vậy, trước kia nàng không hiểu, không hiểu đây là cái gì. Hiện tại
nàng đã hiểu, nhưng nàng là tiên, không có tư cách đi nếm thử chút chua
xót cũng như ngọt ngào của tình yêu, nàng chỉ là một Quỳnh Hoa nho nhỏ,
trước kia vô dục vô cầu, dốc lòng tu luyện. Nhưng hiện tại nàng có nhớ
nhung, cũng đã không như quá khứ nữa rồi. Từng tiếng thở dài vang lên,
người ngồi trên bảo tọa tựa hồ cũng cảm thấy kiên quyết của Quỳnh Hoa,
cuối cùng đưa tay giơ giơ, lập tức có hai thiên binh đi tới, một trái một phải
đứng ở sau lưng Quỳnh Hoa tiên tử.
“Dẫn đi”