Lưu Quang cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thoáng quan sát, nháy mắt
với Tiểu Vũ, nói: “Nha đầu, tí nữa sẽ phát sinh chuyện, sau khi trở về trăm
ngàn lần không được nói điều gì cho Chung Quỳ hay là Tiểu Bạch, Tiểu
Hắc, Tiểu Thôi! Như vậy, ta mới không phải giết quỷ diệt khẩu!”
Xác định những lời này của Lưu Quang không phải vui đùa, nhưng
TiểuVũ còn có chút khó hiểu. Này? Đây là ý gì? Trong trường hợp này,
không thể phủ nhận, tuyệt đối đều do chính bản thân tạo ra. Tuy nha đầu
này đầu óc không tốt lắm, lại nói ta là tiểu bạch kiểm, nhưng nhất định phải
giữ bên người. Lại nói, cả đời người chắc chắn phải có điều gì đó làm sai,
hay hối hận. Kỳ thật không chỉ là người, quỷ cũng là như thế. Ví dụ như ta,
ta đời này làm một chuyện hối hận, đó là đã lưu lại nha đầu Tiểu Vũ này.
Căn bản không nghĩ tới, thế gian còn có người hồ nháo như thế. Cơ bản
không nghĩ tới, thế gian còn có người không sợ Lưu Quang lão đại. Căn
bản không nghĩ tới, có người dám đứng trước Mạnh bà nói canh bà khó
uống. (Ặc, tuy rằng sự thật này được công nhận, bất đắc dĩ chúng ta đối với
vẻ đẹp của văn hóa Trung Hoa – kính già yêu trẻ – rất là phối hợp, cho nên
vẫn thông cảm với cảm thụ nội tâm của bà mà chưa từng nói ra.) Căn bản
không nghĩ tới, tàng cuối cùng sẽ bị Lưu Quang lão đại giữ lại, làm đàn em
của hắn. Căn cứ vào nhiều áp lực như vậy, chúng ta đều bị lão đại bán
đứng. Đành lưu nàng lại làm bảo tiêu. Ta với Tiểu Hắc xem như cũng tốt,
Chung Quỳ lão đại lại vô cùng buồn bực. Nha đầu Tiểu Vũ kia luôn gây
chuyện, bất luận việc lớn việc nhỏ, chỉ cần là có chuyện, tàng đều tò mò
muốn quan tâm. Nàng càng quan tâm, Chung lão đại càng đau đầu.