Mạnh bà mắt óng ánh sáng lên, “Như thế nào như thế nào? Cảm giác
gì?”
Mỗ Hắc run rẩy giơ lên ngón tay cái, muốn cố gắng nói ra một câu tán
dương. Nhưng vẫn là không chịu đựng được, phịch một tiếng, ngã xuống
đất miệng sùi bọt mép.
Mạnh bà nhìn thấy thảm trạng của mỗ Hắc, khoát tay vô tội lẩm bẩm
nói: “Ai nha, lại thất bại. Xem ra còn phải tìm Tiểu Vũ nha đầu cùng nhau
nghiên cứu a.”
Chàng tuấn vỗ tay phát ra tiếng, nhấc chân lách người. Lưu lại mỗ Hắc
đáng thương, một mình ngã xuống đất co quắp.
Trận nghi thức hoan nghênh này, hạ màn bằng một bi kịch do mỗ Hắc
nhận lấy.