Thả tay xuống, Lưu Quang ngoái đầu chăm chú nhìn đi nhìn lại vào Tiểu
Vũ. Có chút bất đắc dĩ nói: “Mới vừa rồi không phải chính ngươi nói, chỉ
cần ngươi gặp phải nguy hiểm nghĩ đến ta mới có hiệu quả sao. Ngươi bây
giờ không có chuyện gì, dĩ nhiên không có thay đổi gì.”
Tiểu Vũ nâng miệng, không cam lòng nói: “Không được! Ai biết ngươi
có lừa dối ta hay không! Không được, ngươi rõ ràng không làm, không
được, không được! Ta muốn thí nghiệm, rốt cuộc như thế nào mới có thể
thấy biến hóa!”
Lưu Quang ngửa ra sau tựa lên ghế salon, vén vén tóc cười nói: “Không
phải đã nói, gặp nguy hiểm sẽ nghĩ đến ta! Hiện tại mặc dù không có nguy
hiểm, nhưng ngươi cũng có thể nghĩ tới ta một chút a.”
Nhớ ngươi?
Tiểu Vũ trong miệng lẩm bẩm, xoay người đối mặt với gương. Nhớ
ngươi? Nghĩ! Nghĩ!
Một nam nhân yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh, còn là một nam nhân
phúc hắc giả bộ vô tội. Ta nghĩ, ta dùng sức nghĩ!
Tiểu Vũ trong đầu lặp lại hồi tưởng về Lưu Quang, chợt, con mắt trái
nóng rực. Theo bản năng nhìn vào trong gương, Tiểu Vũ nhất thời giật
mình há to miệng.
Màu đỏ! Biến thành màu đỏ!
Tròng mắt bị Lưu Quang hôn, mới vừa còn như mực màu đen, lúc này
đã biến thành màu đỏ. Cùng với cảm giác nóng rực, càng ngày càng có vẻ
yêu dị.
Kinh ngạc che miệng, quay đầu nhìn lại. Lại thấy Lưu Quang vừa đúng
cũng nhìn nàng, nở nụ cười, mắt phải hồng quang bốn phía, tản ra vẻ mị
hoặc không nói ra được.
“Lão Đại, ngươi!”
Tiểu Vũ kinh hãi, nàng biết Lưu Quang một khi tức giận hoặc nổi giận
thì tròng mắt cũng sẽ lóe lên hồng quang. Lại không nghĩ rằng, giờ phút
này nàng cùng hắn đều có một trong mắt màu đỏ?
Lưu Quang nhàn nhạt cười một tiếng, không nói tiếng nào. Hai tay thả
lỏng sau ót, lại thoải mái nằm xuống.