hắn thoải mái tự tại ngày ngày nằm trên ghế sa lon phơi nắng, nghỉ ngơi
ngủ nướng. Ngày trôi qua nhàn nhã thoải mái. Nhưng hôm nay? Aizzz. . . .
. .
“Được rồi, đi đi.”
Biết gần đây Tiểu Vũ cũng thật sự nhàm chán, dù sao nhiệm vụ lần này
chẳng qua là đi chia rẽ tình yêu không đúng mà thôi, không tiếp xúc sinh
tử, tin tưởng nha đầu Tiểu Vũ sẽ không nể tình làm bậy. Để cho nàng đi
Nhân giới giải sầu thôi.
Nghe Lưu Quang mở miệng, Tiểu Vũ hưng phấn bật dậy. Đưa tay chào,
cao hứng nói: “Tuân lệnh!”
Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quả
nhiên như Lưu Quang suy nghĩ, không có nửa khắc dừng lại.
Lưu Quang trong lòng cảm thán không thôi, aizz, thật là một kẻ không
có lương tâm a.
Chỉ trong chốc lát, thần sắc khôi phục lãnh khốc. Lưu Quang nhìn hai
huynh đệ còn cúi đầu đứng ở bên trong thư phòng, nhíu mày lạnh lùng nói:
“Còn đứng lỳ ở đây làm cái gì? Còn không mau theo sau!”
Hắn đáp ứng cho Tiểu Vũ đi xử lý chuyện kia, nhưng cũng chưa nói chỉ
cho nàng một mình đi xử lý chuyện này. Lấy tính cách kia, không có gì
cũng có thể gây phiền toái, cho người đi theo là thỏa đáng!
Tiểu Bạch Tiểu Hắc nghe vậy, vội vàng gật đầu một cái, lắc mình đuổi
theo Tiểu Vũ.
. . . . . .
Hỏi Si Mị Võng Lượng gác ở cửa, mới biết Tiểu Vũ đã đi rồi. Nói vậy
giờ phút này cũng đã đến nơi rồi. Hắc Bạch vô thường có chút chấp nhận
tất cả than một tiếng, cất bước hướng thang máy đi tới.
Bên trong thang máy, Tiểu Hắc chợt nhăn lại mày, có chút không hiểu:
“Ca, ta sao lại cảm giác thân phận chúng ta bây giờ rớt xuống ngàn trượng,
có điểm giống hộ vệ của nha đầu Tiểu Vũ?”
Tiểu Bạch mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói: “Đần! Cái gì gọi là có điểm
giống? Sự thật là như thế! Từ khi chúng ta bị điều đến làm việc cùng
Chung lão đại, đã định trước sẽ thành hộ vệ của nha đầu kia.”