ta có chút dương thịnh âm suy. So với Mạnh bà, nha đầu Tiểu Vũ coi như
dáng dấp không tệ.”
Tiểu Vũ trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, nhất thời không nói ra
lời. Ai bảo diện mạo nàng thường thường, hơn nữa cả ngày cùng yêu nghiệt
mỹ nam ở chung một chỗ, ánh sáng cũng bị cướp đi.
Nói một chút, một đám quỷ sai của Địa phủ này. Sao lại có bộ dạng đẹp
mắt như vậy làm gì? Tiểu Vũ đầy hoài nghi, ban đầu Lưu Quang chọn quỷ
sai, có phải là dựa theo tiêu chuẩn chọn siêu mẫu nam mà chọn không! Còn
có! Không thích tiên tử xinh đẹp, lại đem Địa phủ của mình biến thành mỹ
nam như mây, điều này khiến Tiểu Vũ không thể không hoài nghi, Lưu
Quang có phải hay không có đặc thù háo sắc nuôi nam sủng?
Ừ! Tiểu Vũ âm thầm gật đầu một cái, xem ra vấn đề này, còn chờ tỉ mỉ
khảo sát nha!
. . . . . .
Giờ phút này, Tiểu Vũ cùng Hắc Bạch vô thường nhàm chán ngồi dưới
đất, nhìn Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ lần đầu tiên gặp nhau, vẻ mặt
lạnh nhạt. Sau đó Tôn bà bà cùng Dương Quá tán gẫu một chút. Cho đến
khi ba con quỷ lần thứ một trăm lẻ một ngủ gật, Tiểu Vũ lúc này mới đứng
lên, tuyên bố: “Ta thấy, chúng ta nên trở về Địa phủ trước đã.”
Tiểu Hắc Tiểu Bạch gắng sức mà gật đầu bày tỏ tán thành, ba người nhẹ
đọc chú ngữ, bóng dáng biến mất không thấy.
Tiểu Vũ vừa về tới Địa phủ, liền thẳng tắp hướng thư phòng phóng tới.
Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc làm việc của mình.
Thói quen không mở cửa, xuyên tường mà qua. Vừa vào thư phòng,
Tiểu Vũ liền hét lên: “Lão Đại! Nhiệm vụ lần này có chút lệch đi! Sao lại
để cho ta đi. . . . . .”
Thanh âm ngưng bặt, bởi vì mỹ nam vốn nên nằm trên ghế sa lon, thế
nhưng không có ở đây!?
Thật sự là kỳ quái rồi, Lưu Quang bình thường bất kể không có việc gì,
cũng sẽ nằm ở trên cái sofa này nghỉ ngơi. Mỗi ngày như thế. Hắn và tấm
ghế sofa này hết sức thân mật, có thể nói giống như trẻ sinh đôi. Nhưng bây
giờ người không ở nơi này?