hoa. Hoa như máu đỏ tươi rực rỡ, có hoa không có lá, là hoa duy nhất chỉ
có ở cõi u minh này. Truyền thuyết mùi hoa có ma lực, có thể gợi lại ký ức
người chết khi còn sống. Ở trên đường Hoàng Tuyền rất nhiều rất nhiều
hoa nở, xa xa nhìn qua tựa như là nơi máu trải thành thảm, lại bởi vì đỏ
giống như lửa mà được ví như “hỏa chiếu chi” .
Cũng là cảnh duy nhất chỉ trên đường Hoàng Tuyền mới có. Khi linh
hồn vượt qua Vong Xuyên, liền quên mất những việc đã từng làm khi còn
sống, tất cả đều lưu lại ở Bỉ Ngạn, người xưa liền đạp hoa thông hướng tới
ngục âm u.
Phật nói Vô Sinh Vô Tử, Vô Khổ Vô Bi, Vô Dục Vô Cầu, là quên hết
thảy mọi thứ bi ai thống khổ đến Thế Giới Cực Lạc. Loại hoa vượt qua tam
giới, không có trong ngũ hành, sống chết ở miền cực lạc, vô hành vô diệp,
rực rỡ đỏ tươi, Phật nói, đó là Bỉ Ngạn Hoa.
“Bà bà. Bỉ Ngạn Hoa nở ở chỗ nào? Mang ta đi xem một chút đi.”
Mạnh Bà gật đầu một cái, tạm thời buông bát canh trong tay. Kéo theo
Tiểu Vũ, xoay người hướng phía trước đi tới. Tiểu Vũ kinh hãi, vội vàng
quát: “Bà bà, bà bà! Bên kia là tường! Cửa ở chỗ này !”
Mạnh Bà vẻ mặt khinh bỉ, vẫn túm ống tay áo của Tiểu Vũ đi về phía
trước.
“Ai da. Hiện tại đang lưu hành đi Thiên Môn. Xuyên tường rất nhanh
nha. Phía sau bức tường này chính là cầu Nại Hà. Tiết kiệm không ít công
phu. Đi thôi!”
Đoán chừng là vẫn không tiếp thụ được những thử nghiệm mới lạ này,
mắt thấy sẽ phải đụng vào bức tường dày, Tiểu Vũ theo bản năng khép mắt
lại. Không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào, mở mắt ra. Nhất thời trước
mắt bị một màn thật hấp dẫn! Tiểu Vũ chưa bao giờ từng thấy Bỉ Ngạn
Hoa, nhưng đã từng nghe người ta nói qua. Mạn Châu Sa Hoa, xưng Bỉ
Ngạn Hoa. Bình thường sinh trưởng ở bên sông Tam Đồ. Truyền thuyết
mùi hoa có ma lực, có thể gợi ký ức người chết khi còn sống. Đến mùa thu,
liền nở rộ yêu dị, rực rỡ, màu hoa gần như là màu đỏ, nhìn khắp Bỉ Ngạn
Hoa chỉ thấy một màu đỏ thẫm, như lửa, như máu.