Tiểu Vũ ánh mắt lóe lên, tầm mắt né tránh. Mẹ nó, kích thích lớn! Ai tới
nói cho nàng biết, bây giờ là cái tình huống gì?
Không phải nói chụp vài tấm hình rồi bỏ chạy sao?? Sao lại nhìn trợn
tròn mắt? Sao lại nhìn chằm chằm bất động? Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi
chứ? Làm sao bây giờ, phải trả lời thế nào?
Nói lời thật? Lão Đại, thật ra thì ta muốn chụp ảnh ngươi, chụp ảnh mỹ
nam đi tắm đem bán, bởi vì sợ bị ngươi bắt được, hậu quả sẽ rất thê thảm,
cho nên ta mới chạy!
Hay là nói, lão Đại, ta bị vóc dáng ngươi hấp dẫn, vì phòng ngừa một
giây máu mũi phun ra, không cẩn thận để cho phòng trắng đen của ngươi
nhiều thêm một màu sắc, cho nên vẫn là đi ra ngoài thì tốt hơn!
Mẹ nó. . . . . .
Cảm giác tùy tiện nói cái gì, kết quả đều không tới đâu? Hơn nữa giờ
phút này mấu chốt nhất chính là, lão Đại! Ngươi sao lại dựa vào ta gần như
vậy làm gì?