mặn còn mang theo vị ngọt đạm đạm. Theo đạo lý mà nói thì canh Mạnh
Bà không thành khó uống như vậy được. Hay là…. chẳng lẽ nước mắt có
vấn đề? Hay độ lửa không thích hợp?
Tiểu Vũ thắc mắc lên tiếng khẽ hỏi: “Bà bà, hoa Bỉ Ngạn này thái nó ra,
rồi ngươi đem nó cùng nước mắt nấu thành canh à?”
Mạnh Bà ở một bên đang thái vui mừng trực tiếp trả lời: “ta đem hoa để
chung một chỗ, nấukhi nào hoa ra nước rồi cho nước mắt vào nấu tiếp.”
Tiểu Vũ trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, không thể nào??? như
vậy mà cũng uống được sao?
Tiểu Vũ chợt nhớ ra cái gì: “Vậy lúc trước ngươi cho ta uống canh Âm
Dương, có hai màu trắng đen, sao lại biến thành như thế?
Mạnh Bà lên tiếng: “Đơn giản mà, màu trắng là ta thêm nước dừa, màu
đen là thêm nước dâu.”
Tiểu Vũ chưa chịu buông tha: “Địa phủ cũng có những món đồ chơi như
thế?”
Mạnh Bà nghe vậy liền đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ, chỉ hướng cách
đó không xa nói: “Bên này cầu là Bỉ Ngạn Hoa, bên kia là cây ăn quả. Đã
không nói thì thôi chứ Địa phủ chúng ta đãi ngộ rất tốt, cái gì cũng có! Nha
đầu ngươi có thể ở đây làm người hầu cũng là phúc khí tu luyện mấy đời
đó.”
Mạnh Bà nói xong còn không quên nói thầm: “Ta còn phải dựa vào quan
hệ đi cửa sau mới được tiến vào đây này.”
Tiểu Vũ nghe xong bối rối không thôi, nơi này thật sự là Địa phủ sao?
Như thế này nàng cũng quá choáng rồi. Bất giác, Tiểu Vũ nhớ công việc
chinh thức của mình ở đây là cùng Mạnh Bà nghiên cứu canh Mạnh Bà,
như thế nào để không khó uống nữa. Kết quả là nàng chơt nhớ ra một vấn
đề cũng khá là quan trọng nha. Ai sẽ là người thí nghiêm cơ chứ? Địa phủ
này ai thấy nàng cùng Mạnh Bà cũng tránh thật xa. Hắc Bạch Vô Thường
sau khi câu nhầm hồn của nàng thì bị phạt mất hết sạch ngày nghỉ, cả ngày
đều chịu cảnh bận rộn bôn ba ở nhân gian, thường xuyên không thấy được
bóng dáng. Chung Qùy đại ca mặt lúc nào cũng cứng nhắc, nàng chả dám