Trên sách từng viết, Tiểu Long Nữ xác thực không chết, nàng ở đáy vực
sống thật tốt. Phần ngoại lệ cuối cùng không như sách, có Tiểu Hắc, Tiểu
Bạch tham gia, bọn họ nhất định theo lời Lưu Quang mà làm việc, cứ như
vậy, Tiểu Long Nữ còn có thể sống sao!
Khổ sở nhăn mày, nghĩ tới lúc Tiểu Long Nữ nhào tới chỗ Dương Quá,
cùng hắn chịu đựng nỗi khổ Tình Hoa. Sau đó Dương Quá lại vì nàng, ném
đi thuốc giải duy nhất. Tình cảm như vậy, vì sao không được người chúc
phúc? Thề nguyền sống chết như thế, vì sao phải bị ly tan!
Đáng chết! Thật là đáng chết! Tiểu Vũ trong lòng trống không, quỷ sai
không hiểu tình cảm, nhưng vì sao nàng khó qua như vậy?
Cúi đầu vùi đầu giữa hai chân, khổ sở lại không khóc nổi, cũng coi là
một loại bi kịch.
Chợt, một đạo bóng dáng thoáng hiện, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cho là Tiểu Hắc hoặc là Tiểu Bạch trở lại, ngẩng đầu nổi giận nói:
“Bảo các ngươi đi trước các ngươi nghe không hiểu sao?”
Thanh âm khẽ ngưng, trước mắt là nam tử tuấn mỹ, Tiểu Vũ trong lúc
nhất thời không biết nên nói những gì. Không thể làm gì khác hơn là chu
mỏ, lẩm bẩm nói: “Lão Đại. . . . . .”