Nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Vũ, Lưu Quang từ trước đến giờ lòng
bình tĩnh vô lo, lại cũng nổi lên nhàn nhạt xao động.
Chợt nâng lên khóe môi, ngẩng đầu vô ích nhìn trời. Thật ra đã sớm biết
nha đầu kia sẽ quyết định như vậy, so với lúc trước hắn do dự, nha đầu Tiểu
Vũ ngược lại quyết định thật nhanh.
Như vậy đã cho hắn một động lực quyết tâm.
“Tiểu Vũ, ta hỏi ngươi một vấn đề.”
Lưu Quang nhàn nhạt mở miệng, làm như lơ đãng, nhưng là lại dị
thường nghiêm túc.
“. . . . . À?”
Tiểu Vũ có chút mù mờ ngỡ ngàng, không phải cứu người sao? Hỏi vấn
đề gì?
“Nếu như. . . . . Nếu như mà ta. . . . . .”
Có chút khác thường, Lưu Quang đứt quãng không mở miệng được.
Tiểu Vũ thấy thế, thì càng mơ hồ không hiểu.
Tự giễu cười cười, hít sâu một hơi. Lưu Quang lắc đầu một cái, không
nghĩ tới mình cũng sẽ có loại tình huống lúng túng này. Nhưng mà nếu đã
quyết định, vậy phải xác định một tình huống.
“Nếu như mà ta giúp ngươi, cái giá phải trả, chính là từ đó về sau, chúng
ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa! Ngươi, còn có thể quyết định giống như
vừa rồi không?”
. . . . . . . Cái? Cái gì?
Tiểu Vũ giật mình, kinh ngạc nhìn Lưu Quang. Từ trong mắt hắn, đọc
thấy hắn không phải đang nói đùa. Trong lòng lập tức hoảng loạn.
Lưu Quang nụ cười vẫn như cũ, “Trả lời ta.”
“Ta. . . Ta. . . . . .”
Lần này đến phiên Tiểu Vũ đứt quãng nói không ra lời, nàng không biết,
nàng thật không biết trả lời như thế nào. Cái vấn đề này nàng chưa từng
nghĩ tới.
Không hiểu từ bao giờ, mỗi ngày có thể nhìn thấy Lưu Quang, đã thành
một tập quán. Nếu như có một ngày không nhìn thấy? Nàng, nàng sẽ như
thế nào?