xuất hiện trong tay của hắn. Vốn nên là lợi kiếm màu xanh lóng lánh, thế
nhưng lúc này nổi lên một màu đỏ quỉ dị.
Xoay người lần nữa ngắm nhìn Vong Xuyên Hà, Lưu Quang hé miệng,
tựa hồ nói những lời gì. Ngay sau đó bóng dáng biến mất không tung tích.
Cảm giác bị áp bách mạnh mẽ lập tức tiêu tán, đám người Chung Quỳ
nhanh chóng xông lên trước, vẫn không thấy kịp một nửa bóng dáng.
Chung Quỳ quay mặt sang, có chút lo lắng kéo Tiểu Thôi qua một bên
nói: “Lão Đại mới vừa nói cái gì? Ngươi học thần ngữ, nên nhìn ra được
chứ?”
Tiểu Thôi thần sắc cứng ngắc, tựa hồ vẫn còn trong khiếp sợ. Bị Chung
Quỳ lay động, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại.
“Lão Đại nói. . . . . Chờ ta trở lại. . . .”
. . . . . .
“Ngươi mau trở về! Ta chờ ngươi trở lại!”
Đây là ban đầu Lưu Quang lúc gần đi, Tiểu Vũ nói với hắn, dí dỏm cười
nói, bên trong cất giấu bí mật nho nhỏ.
Đó là nàng tính toán đợi sau khi Lưu Quang trở lại, từng chuyện một từ
từ nói cho hắn biết. Chẳng qua lại không nghĩ rằng, nàng thất hẹn, không
thể đợi đến khi Lưu Quang trở lại.
Hôm nay.
Nước sông Vong Xuyên chảy xuôi không ngừng. Tiểu Vũ không biết
sống chết thế nào, Lưu Quang lại ‘nhất niệm thành ma’.
Chuyện Chung Quỳ lo lắng nhất, cuối cùng cũng xảy ra.