người này nữa. Mạnh Bà mỉm cười, hiểu rõ ý của nàng nên đưa tay gọi
người kế tiếp. Người thứ ba này, diện mạo phúc hậu, tai to mặt lớn, xem ra
khi còn sống là một lão gia nhà giàu. Đoán chừng là khi còn sống rất phách
lối nên ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới trước bàn, nhận lấy bát canh của Mạnh
Bà, uống liền một hớp. Sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, còn chưa chờ Tiểu
Vũ mở miệng hỏi mà đã phun toàn bộ canh ra ngoài. Lau mặt dính đầy
nước canh của hắn, Tiểu Vũ trấn định nói:
“Vị đại thúc này, lãng phí cũng là một cái tội, ngươi có biết tội của
ngươi không?”
Vị ‘trư ca’ kia hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Tiểu Vũ, còn đang
mải nôn mửa. Ngay sau đó xoa xoa ‘môi heo’ của mình, sẵng giọng nói:
“Mẹ kiếp! Đây là cái thứ đồ khủng khiếp gì thế? Lão tử ta cả đời chưa
bao giờ uống phải thứ canh khó uống như vậy! Ta thấy Địa phủ này của các
ngươi mọi thứ đều tốt, sao lại có một nữ đầu bếp kĩ thuật kém như vậy?
Mau mau đến nhà ta câu hồn nữ đầu bếp của ta xuống đây để nàng ta nấu
chén canh cho ta, để ta uống lại”