“Ngươi! Bảo người nhà ngươi đốt máy ép trái cây xuống.”
“……A?”
“ A cái gì a! Ta đây dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà ngươi không
hiểu sao?”
“…. Đốt? Đốt máy ép trái cây?”
“Không sai a…, đi mau mau chút. Chờ đem máy ép trái cây xuống, ta
liền thả ngươi đi đầu thai. Nhanh đi nhanh đi!”
“…Làm thế nào để bảo người nhà ta đốt máy ép trái cây cho ta?”
“Ta làm sao biết! Mặc kệ làm thế nào, nếu không có máy ép trái cây thì
ngươi đừng nghĩ đến việc đầu thai!”
Mạnh Bà giật mình, thấy bộ dạng ngu dại của người kia, bất giác thận
trọng lôi kéo ống tay áo của Tiểu Vũ.
“Nha đầu, ngươi đang…. trắng trợn uy hiếp kiêm cướp giật đó!”
Tiểu Vũ thản nhiên nhún vai: “Thế nào? Đâu có ai quy định là chỉ có thể
cướp của người? Bản cô nương từ nay về sau sẽ cướp của cả quỷ hồn!
Không sai! Về sau, ta chính là thổ phỉ của Địa phủ! Muốn đi qua nơi đây,
phải để lại tiền mua đường.”