Á. Tiểu Vũ nghẹn họng. Nghĩ xem nên nói thẳng vào vấn đề, hay là nên
rào trước đón sau, hỏi hắn đã ăn cơm trưa chưa? Đã ăn no chưa?
Lúc trước nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, tính tình của Diêm Vương
mỹ nam không tốt lắm, bình thường không có việc gì tuyệt đối không nên
chọc hắn. Nhưng nàng là một ngoại lệ, có vẻ mỹ nam này đối xử với nàng
rất khác?
Ừ! Tiểu Vũ quyết tâm, mặc kệ! Tốt nhất vẫn là nói thẳng vào vấn đề,
không nên hỏi đến chuyện ăn uống linh tinh.
“Diêm Vương đại nhân! Ta có thể thỉnh cầu người một chuyện được
không?”
Tiểu Vũ cúi đầu, rất cung kính nói.
Người ngồi trên sô pha bỗng nhíu mày, rất rõ ràng, hắn đang khó chịu!
“Lưu Quang.”
Hắn thản nhiên mở miệng, nói ra một từ.
…A? Tiểu Vũ ngây ngốc không kịp phản ứng. Lưu Quang lường trước
nàng không hiểu được, không khỏi thở dài một tiếng, lại mở miệng nói:
“Lưu Quang, tên của ta. Về sau ngươi không cần gọi ta là Diêm Vương
đại nhân, có thể trược tiếp gọi tên ta, hoặc là giống như bọn Chung Quỳ gọi
ta là lão Đại.”
…A. Tiểu Vũ lập tức gật gật đầu, lập tức sửa lại: “Lão đại!”
Hắn có chút bực mình, sờ sờ môi, nhỏ giọng tự hỏi: Tên của ta rất khó
nghe sao? Tại sao lại cứ gọi là lão Đại?
Nhẹ giọng khẽ ho, Lưu Quang mở miệng nói:
“Thỉnh cầu ta việc gì? Chỉ cần không phải chuyện giữ nữ nhân áo xanh
kia lại làm Quỷ Soa, chuyện khác đều có thể thương lượng.”
…
Tiểu Vũ nhướng mắt, hoài nghi Diêm Vương mỹ nam có phải đã đặt
máy nghe trộm khắp nơi ở Địa phủ này không, tại sao nàng còn chưa kịp
nói, hắn lại biết nàng muốn nói gì? Còn chặn họng nàng trước!
Nhưng nếu cứ như vậy mà thỏa hiệp, nàng sẽ không phải là Tiểu Vũ!
“Lão Đại!! Vì sao không thể lưu nàng lại? Bởi vì nàng là Yêu sao? Là
Yêu thì đã sao! Yêu thì cũng chia thành tốt, xấu. Huống chi nàng chưa từng