xuống địa ngục!? Nàng, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Tại sao đối đãi
với nàng như vậy?”
Bích Hiên rất kích động, tiến lên hai bước muốn túm cổ áo Lưu Quang,
lại bị hắn dễ dàng tránh né.
Mắt lạnh Lưu Quang chợt lóe, tựa hồ muốn ra tay. Tiểu Vũ tinh mắt, vội
vàng kéo Bích Hiên.
“Ngươi, ngươi tỉnh táo trước đã! Không cần kích động như thế.”
Lưu Quang dừng tay lại, thoáng nắm chặt nói: “Bất kể vì sao, chỉ cần
phạm vào sát nghiệt, đều sẽ bị đày xuống địa ngục chịu phạt. Đã vào địa
ngục, không có khả năng trở về. Cho nên ngươi đừng hi vọng gì. Đừng đến
Địa phủ hồ nháo nữa! Một lần hai lần ta sẽ làm như không nhìn thấy, nếu
còn có lần sau, ta coi như ngươi không muốn sống nữa, ném ngươi vào Súc
Sinh Đạo mà luân hồi!”
Bích Hiên tựa hồ bị không ít đả kích, miệng vẫn tự lẩm bẩm.
“Nguyệt nhi ở Địa ngục. . . . Nguyệt nhi lại đang ở địa ngục. . . . . . .”
Tiểu Vũ không đành lòng, tâm đồng cảm lại bắt đầu tràn ra. Không khỏi
đối với Lưu Quang, nhỏ giọng khẩn cầu: “Lão Đại. . . . . Ngươi xem có thể.
. . . . .”
Lời nói còn chưa dứt, liền bị Lưu Quang lạnh lùng cắt đứt.
“Không thương lượng! Lúc này nói gì ta cũng sẽ không giúp một tay!”
Vừa dứt lời, vung tay lên, trực tiếp đem Bích Hiên kia ném vào cửa
Sinh.
Xoay người, thấy bộ dáng Tiểu Vũ mất hứng. Trong lòng than nhẹ một
hồi.
Không thể để nha đầu này tùy tính nà làm. Có thể hồ nháo, nhưng cũng
phải có giới hạn. Muốn giúp, lại không giúp được.
Vươn tay, muốn xoa xoa đầu Tiểu Vũ. Lại bị nàng tránh né. Lưu Quang
hơi ngẩn ra, cuối cùng thu tay về.
Không muốn giải thích, tràn ra một tiếng than nhẹ, lặng lẽ rời đi.