Hơn nữa con hắc hồ ly này đạo hạnh quá sâu, không làm được cuối cùng
người chết chính là mình…
…..
Tiểu Vũ buồn bực trở về phòng, càng nghĩ càng rối rắm. Nhớ tới mới
vừa rồi nam tử áo lục kia nghe được lão Đại nói, sau đó cả người cũng ngẩn
ra. Suy nghĩ một chút, thật vất vả lưu lại một sợi hồn phách, còn hy vọng
ngày sau có thể cứu người. Ai biết người mình yêu mến lại bị đánh vào địa
ngục. Thật là bi kịch.
Rốt cuộc một nữ tử như thế nào mà tay lại nhiễm máu tươi khiến bị đánh
vào địa ngục? Khiến cho Bích Hiên nóng ruột nóng gan như vậy?
Theo Lưu Quang nói lại, Tiểu Vũ cầm tinh con mèo. Động tác nhanh
nhẹn, cơ trí chưa nói đến, chính là lòng hiếu kỳ, tuyệt đối so với mèo còn
mạnh hơn mấy phần.
Kết quả là, Tiểu Vũ thiên tư vạn tưởng cũng không nghĩ ra nguyên cớ
nào, nàng liền đưa ra quyết định.
“Tiểu Hắc! Ta muốn đi địa ngục!”
Phụt! Tiểu Hắc mới từ nhân giới làm xong nhiệm vụ trở về, vừa nghe
Tiểu Vũ nói những lời này, toàn bộ nước trà từ trong miệng phun ra ngoài.
Tiểu Vũ bình tĩnh lấy từ trong yếm ra một bọc khăn giấy, đưa cho Tiểu
Hắc đang trợn to cặp mắt nhìn nàng chằm chằm.
“Ngươi? … Không sao chứ?” Bộ mặt Tiểu Hắc nghi ngờ, đưa tay qua sờ
sờ cái trán của Tiểu Vũ, xác định nàng không phát sốt, không có triệu
chứng đầu óc bị hư.
Tiểu Vũ với tay đẩy ra móng vuốt của Tiểu Hắc, sắc mặt khó chịu nói:
“Ta không sao, ngươi dẫn ta đi địa ngục!”
… Tiểu Hắc rối rắm một hồi, bất động thần sắc xê dịch sang bên cạnh,
chê cười nói: “A, Vũ nha đầu à, có phải ngươi lại bị cái gì kích thích hay
không? Mạnh bà cho ngươi ăn canh rồi hả? Si Mị Võng Lượng giành
đường của ngươi hả? Hay là lão Đại đối với ngươi làm chuyện gì không
đạo đức?”
Phi! Tiểu Vũ trợn trắng mắt, lại lắc lư đi đến bên cạnh Tiểu Hắc, bắt lấy
ống tay áo của hắn nghiêm túc nói: “Ta không có chịu bất kỳ kích thích