Trên mặt rõ ràng là dáng điệu tươi cười mê hoặc lòng người, nhưng
thượng đế cảm thấy dựng tóc gáy.
” Ta nói ngươi mắc nợ có đúng không? Ta hiện tại mang theo nàng là nể
mặt ngươi. Ngươi trách móc một hai câu là được. Đã như thế ngươi còn
muốn đánh nàng? Hay là có ẩn ý muốn đánh ta một trận hả?”
Thượng đế thân thể hơi về phía sau lui, hai tay buông xuôi, lắc lắc đầu.
Dáng điệu chỉ còn lại nửa phần uy nghiêm.
” Đừng cho rằng ngươi giữ mặt trời thì cho rằng ngươi đã rực rỡ, đốt
cho ngươi một nén nhang thì ngươi tự cho mình là thần. Có tin ta đem hết
mấy anh em trong mười tám tầng Địa Ngục toàn bộ thả ra hay không, mang
đến Thiên cung của ngươi du ngoạn một chút hay không?”