Tiểu Vũ không nhịn được, lớn tiếng nở nụ cười tại chổ. Mẹ ơi, cha mẹ
của bọn họ thật thú vị, lại có thể lấy trâu bò ra làm tên tuổi như vậy.
Vừa lúc bốn tài tử đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, chợt nghe có người cười lớn
tiếng như vậy, khó hiểu không khỏi nhăn lại mày, tò mò hướng nơi tiếng
cười nhìn lại. Lại thấy một tiểu nha đầu váy hồng thì trao đổi ánh mắt với
nhau, rồi sau đó, một người trong đó liền cười dâm đảng đi tới.
“Ai yêu, đây là tiểu cô nương nhà ở đâu. Vì sao cười vui vẻ như vậy?
Đến đây, cùng đại ca ca nói chuyện một chút.”
Hiên Viên Thương Tử nghĩ nên tiến lên giải vây, lại bị Tiểu Vũ âm thầm
kéo ống tay áo lại. Ngay sau đó từ trong nhóm người than thở ánh mắt đồng
tình ở ven đường, đi tới phía trước.
Cúi đầu, thoáng nín cười. Lúc nâng đầu lên thì hai mắt sáng chói sáng
lên, lộ ra tràn đầy sùng bái.
“Vị công tử này! Ngài chính là đại danh, tên tuổi lừng lẫy Phạm Kiếm –
Phạm công tử?”
Nam tử hơi hơi sững sốt, cẩn thận ngắm nhìn cô nương váy hồng trước
mặt. Gì? Hình như chưa bao giờ gặp qua trong Nguyệt Tố thành.
Mặc dù trong lòng lộ ra không hiểu, nhưng lần này được nghe tán
dương, hơn nữa thấy trong mắt Tiểu Vũ lộ ra ánh mắt sùng bái, cả người
không khỏi bay lên.