Tiểu Vũ gãi gãi lỗ tai, cái tên này sao nghe quen quen…
Hiên Viên Tử lấy quạt ra gõ vào ót của mình một cái rồi lặng lẽ ngắm
nhìn Tiểu Vũ, sau đó kéo Lưu Quang ra một góc.
“Vị huynh đài này, ta không phải hỏi ngươi trên tấm biển viết gì, ý ta hỏi
là, ngươi có biết nơi đó là nơi nào không? Ở đó mua bán cái gì?”
Hiên Viên Tử kiên nhẫn giải thích, còn tốt bụng chỉ chỉ mấy vị khách
đang ôm các cô nương ở trước cửa kia, hi vọng Lưu Quang có thể hiểu.
Chỗ kia mặc dù cũng là một nơi vui chơi nhưng không phải là nơi mà hắn
nên đi, hơn nữa, còn có nha đầu Tiểu Vũ đang đi theo nữa.
Lưu Quang khẽ nhăn mày, vẻ mặt không hiểu nhìn Hiên Viên Thương
Tử nói: “Ngươi rõ ràng vừa nói là rất quen thuộc thành Nguyệt Tố này mà,
sao bây giờ lại hỏi ta đó là nơi nào? Buôn bán cái gì? Điều đó không phải là
ngươi nên biết rõ nhất hay sao?”
Nghe xong lời này, Hiên Viên Thương Tử trợn mắt, chợt cảm thấy thực
đau đầu nhức óc.