“Các vị đại gia, gần đây chúng ta có một vị cô nương mới, tên là Bạch
Nhược, trải qua nhiều phen dạy dỗ, hôm nay liền chính thức bán đấu giá
đêm đầu tiên của nàng. Quy củ vẫn như cũ, người đưa ra giá cao nhất sẽ
được!”
Tú bà còn chưa dứt lời, chợt nghe dưới đài tràn lên một trận tranh cãi ầm
ĩ. Tiểu Vũ ghé đầu nhìn xuống, chỉ thấy một người tay cầm quạt loạng
choạng bước vào đại sảnh. Nhìn kỹ. Hắc! Đúng là đứng đầu tứ đại tài tử Hạ
Lưu!
“Ta nói Diêu mụ này! Quy củ này chúng ta đều biết, ngươi không cần
nói ra. Mau mời vị cô nương kia lên đài, nếu đủ xinh đẹp, người hẳn là của
ta rồi!”
Tú bà cười duyên một tiếng, vẫy tay với các vị khách quan đứng phía
dưới đài nói:
“Hạ công tử thật sự nóng vội. Được được được! Ta liền mời cô nương
lên cho các ngươi xem!”
Nói xong hướng hạ nhân nháy mắt một cái. Người kia liền gật đầu lui
xuống dẫn người đi.
Chưa được một lát, chỉ thấy một vị cô nương áo trắng bị hai người từ
phía sau sân khấu dẫn ra. Không gian nhất thời mờ đi khi người bị dẫn tới
cạnh đài hoa, biểu tình của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhíu mày, vẻ
mặt rất không cam lòng.
Một khắc cuối cùng khi cô nương kia bị mang lên, dưới đài đã không ít
người phát ra tiếng than sợ hãi.
Đẹp! Quả thật là đẹp! Mặt tựa phù dung, lông mày như lá liễu, trên mặt
mang theo vẻ lạnh lùng không cam chịu, càng làm cho người ta muốn thu
phục nàng, chiếm nàng làm của riêng.
Mà ánh mắt đầu tiên của Tiểu Vũ khi nhìn thấy vị cô nương áo trắng đó,
trong đầu nàng chợt lóe chút linh quang. Giống như lần trước nhìn thấy Túc
Thanh, cái loại cảm giác quen thuộc này, khiến nàng không thể hết hoang
mang.
Vị cô nương này?? Tại sao nhìn lại quen mắt đến vậy?