nhất, thì đêm nay Bạch Nhược cô nương, liền cùng ngài ấy có một đêm tốt
đẹp!”
Câu này của Tú bà vừa ra khỏi miệng, dưới đài liền vang lên từng trận
tranh cãi ầm ĩ.
“Một trăm năm mươi lượng!”
“Hai trăm lượng!”
“Ba trăm lượng!”
“Năm trăm lượng!”
“…”
Tiểu Vũ ghé vào rào chắn, nhìn một đám quan to quý nhân tranh giành
mặt đỏ tai hồng, lại nhìn lên trên đài hoa, thủy chung đều là vẻ mặt mát
lạnh của nữ tử áo trắng. Da thịt như tuyết, ngông nghênh phong sương.
Tuy rằng trong lòng có đôi chút bất mãn, nhưng nghĩ đến vị tuyệt đại
giai nhân, sẽ bị một trong những đồ con lợn này khi dễ. Mày không khỏi lại
nhăn lên vài phần.
“Một vạn lượng!”
Trong đám người ở lầu một, vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiểu
Vũ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hạ lưu thoải mái ngồi ở một chỗ, trái ôm
phải ấp, miễn cưỡng giơ tay lên, báo ra một con số đủ để khiếp sợ toàn
trường.
Một vạn lượng!? Một vạn lượng mua đêm đầu tiên của một nữ tử thanh
lâu?
Bốn phía truyền đến âm mọi thanh người nghi ngờ, Hạ lưu không thèm
để ý chút nào. Thoáng đẩy hai nữ tử dựa ở trước ngực hắn ra, đứng lên đi
đến dưới đài hoa nói: “Bạch Nhược cô nương xinh đẹp, nếu chỉ dùng tiền
tài mà có thể cân nhắc. Thì chính là tiền trinh, nếu có thể chiếm được tiếng
cười của mỹ nhân, Hạ mỗ cũng liền cảm thấy thực đáng giá.”
Một đôi ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm Bạch Nhược, mà mí mắt
nàng cũng không nâng một chút, trực tiếp đem hắn xem như trong suốt.
….
Mỗ Vũ ghé vào trên rào chắn, thiếu chút nữa từ trên lầu ngã xuống.
Giương mắt trợn trắng không nói gì nhìn trời.