Chỉ là. . . . . .
Hắn trở lại, nàng vốn còn muốn nói thích hắn. Hôm nay thì tốt rồi, thích
không nói ra miệng, còn biến thành ghét?
Mẹ nó. . . . . .
Tiểu Vũ phiền não nắm tóc, mái tóc vốn gọn gàng lập tức vô cùng thảm
hại.
Mới vừa rồi Lưu Quang hôn nàng thì nàng nhất thời hốt hoảng cho nên
không cẩn thận cắn môi người nào đó. Ai ngờ người nào đó không hề
ngưng lại, tiếp tục hôn.
Máu tươi dính vào môi, vào miệng. Trong đầu Tiểu Vũ nháy mắt đã
tuôn ra đủ loại sự tình.
Tâm hoảng ý loạn, nàng cũng không biết hơi sức đâu ra, lập tức đẩy Lưu
Quang ra, cứ như vậy xông về phòng mình, núp dưới giường.
Bây giờ nghĩ lại, nàng thật muốn tìm miếng đậu hũ đụng chết thôi.
Trí nhớ khôi phục, dĩ nhiên là hiểu vì mình mất trí nhớ mà trong mắt
Lưu Quang khi mỉm cười, lộ ra bao nhiêu chua xót cùng đau đớn.
Ai nha nha, người không biết thì vô tội chứ sao. Lão Đại cũng sẽ không
trách nàng chứ?
Tiểu Vũ rất kiên cường tự an ủi. Thật vất vả sau đó tâm tình mới thoáng
bình phục, chợt nhớ tới mới vừa rồi bộ dạng Lưu Quang nhíu mày, cắn răng
nghiến lợi, bộ mặt giận dữ quát, “Nàng chán ghét ta?!”
. . . . . . A di đà Phật. . . . .
Tiểu Vũ bất giác nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu thấy an ủi thêm nữa
cũng không có tác dụng. Trong nháy mắt tan rã sụp đổ.
Bi kịch kêu rên một tiếng, như con rùa nhỏ dúi đầu vào giữa hai chân.
Người nào lấy cọng mì sợi đưa cho nàng, nàng nghĩ nên treo cổ tự sát. . .
. . . .
Hốt hoảng hết sức, không chút nào phát hiện, giờ phút này mắt trái của
mình, đã sớm yêu dị đỏ ngầu.
. . . . . . .
“Lão. . . . Lão Đại? Ngươi. . Ngươi sao rồi? Không sao chứ?”