Lưu Quang nhăn mày, thật là lạ. Nếu không phải hai anh em này mua,
một tô canh lớn kia rốt cuộc là từ đâu mà có? Hết sức nghi hoặc, linh quang
chợt lóe trong đầu, chẳng lẽ là! ! ! ! ?
A ha ha ha ha ha ha ~
Một hồi tiếng cười từ xa vang lên.
Tiếng cười này quen thuộc đến nổi không thể làm như không quen?
Tiếng cười này lực sát thương so với sét đánh còn mạnh hơn? Tiếng cười
này trong phạm vi trăm dặm ở đây, người nghe đều sợ mất mật?
Không phải là. . . . . .
Phụt! . . . . . .
Mọi người rốt cuộc không kể cái gì là hình tượng, đều quay đầu phun
canh trong miệng ra. Lòng bàn chân run run, tiếng cười như gần như xa,
biến mất vô tung vô ảnh.
Đợi Mạnh bà đi đến bên cạnh bàn, cũng chỉ thấy một mình Bạch Nhược
ngồi ở chỗ kia. Trong tay còn bưng chén canh chưa uống, trên mặt hiện lên
một tia kinh ngạc.
“Ha ha ha, ngươi là Bạch cô nương mới tới?”
Mạnh bà thấy trên mặt đất một đống hỗn độn, hơn phân nửa cũng đoán
được bọn nhóc toàn bộ chạy hết. Chính là không nghĩ tới, còn có một Tiểu
cô nương xinh đẹp ngồi ở đây.
Bạch Nhược lễ phép đứng lên, hành lễ với Mạnh bà nói: “Chào Bà bà,
gọi ta Bạch Nhược là được rồi.”
Mạnh bà cười gật gật đầu, bán tính bán nghi hỏi: “Bạch nha đầu uống
canh chưa?”
Lắc đầu, Bạch Nhược thành thực trả lời.
Nhất thời, đôi con ngươi của Mạnh bà lóng lánh như sao. Giọng nói
thậm chí mang chút cẩn thận. “Kia, thừa dịp canh còn nóng uống ngụm
đi?”
Bạch Nhược nghe vậy cũng không cự tuyệt, mỉm cười gật đầu bưng bát
canh giơ lên há miệng liền uống một nhụm.
“Thế nào? Cảm giác như thế nào?” Thấy nàng thật sự uống canh, mắt
Mạnh bà lộ vẻ chờ đợi. Rất kích động hỏi.