thần trách nhiệm của mình. Lão Đại cứ tiếp tục ở đây quan sát tình hình. Ta
đi xem là đại nhân vật nào tới.”
Lưu Quang nâng khóe môi lên, nha đầu này thật hiểu biết nha. Còn biết
mình ngày ngày trốn việc à? Vươn tay vuốt vuốt tóc Tiểu Vũ, muốn nói
cùng nàng đi xem là ai. Đáng tiếc chưa kịp mở miệng, đã bị Tiểu Vũ đoạt
lời.
“Tốt lắm! Cứ như vậy đi. Ta đi trước nhìn xem sau đó quay lại nói cho
ngươi biết tình huống. Nếu tới đây gây chuyện, ta liền trực tiếp đánh ra
ngoài. Còn nếu là đại nhân vật nào đó thì sẽ sai người tới cầu cứu.”
Tiểu Vũ nhìn Lưu Quang chớp chớp con mắt trái, trong mắt thoáng qua
một đạo hồng quang. Nhìn thấy mắt phải Lưu Quang cũng thoáng qua đạo
hồng quang như vậy liền vui vẻ nhếch môi cười khúc khích.
Lưu Quang lắc đầu bật cười. Thôi, tiểu nha đầu muốn náo thì cứ để nàng
náo đi.
—-
Tiểu Vũ đi tới Sinh Tử Môn, vỗ vỗ vai yêu quái hỏi, “Đẹp trai, cái người
tới đây đã tới chưa?”
Yêu quái quay đầu nhìn thấy Tiểu Vũ, trực giác hướng phía sau nàng
tìm kiến. Nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được người cần tìm, không
khỏi nghi ngờ hỏi nàng, “Tiểu Vũ tỷ, lão Đại đâu?”
Tiểu Vũ nhún nhún vai, “Đang tản bộ, có gì nói với ta là được rồi.”
Yeu quái nghe xong, nghĩ lại thấy cũng đúng. Hiện tại chuyện lão Đại và
Tiểu Vũ là một cặp cũng đã công khai rồi. Tiểu Vũ liền đại biểu cho lão
Đại. Xảy ra tai họa gì, chĩ cần Tiểu Vũ làm nũng, hôn gió vài cái thì cho dù
lão Đại có giận tới đâu đều bị dập tắt.
Vươn tay chỉ hai người đang đứng cách đó không xa, yêu quái mở
miệng nói, “Ừ, chính là hai người đó.”
Tiểu Vũ thuận thế nhìn qua, hai mắt liền sáng lên. Nữ tử vóc người nhỏ
nhắn xinh đẹp, uyển chuyển động lòng người, mắt ngọc mày ngài, da trắng
hơn tuyết. Giờ phút này đang ngó trái ngó phải như kiếm gì đó. Bên cạnh
nàng, một nam tử đứng yên tay ôm hông nàng. Áo choàng đen phủ kín,