Lưu Quang đang buồn bực, mà nằm trên giường lớn trong phòng, Cô
Diễm lại càng buồn bực.
Bình thường lão bà đại nhân thân ái rất thích kề cận hắn, thích ôm hắn
cười ngọt ngào, thích ở trong lòng hắn cọ cọ. Như thế không tốt sao, có con
liền quên trượng phu? Cả ngày chạy không thấy bóng. Quấn quít lấy đứa
con bảo bối của nàng, vừa tán gẫu là một ngày, thật không biết sao nàng lại
có nhiều đề tài tán gẫu như vậy? Nói nhiều như vậy cũng nói không biết
mệt?
Hắn đường đường là Ma Tôn, cung cấp miễn phí ôm ấp ấm áp, cho nàng
nằm dựa vào. Hắc, nàng còn cố tình không cảm kích! Nàng thật không biết
điều, tiểu nữ nhân không lương tâm!
Thật không thể nhịn được nữa! Mặc kệ Quang nhi là con hắn! Dám cùng
hắn cướp lão bà đại nhân, dù là con cũng đánh không tha!
Ngọn lửa trong lòng Cô Diễm bốc lên, nhảy xuống giường, trực tiếp
xuyên tường mà đi tìm ái thê bảo bối.
….
Lưu Quang đang ngồi trên sofa ở phòng khách, tình cảm tràn đầy mỉm
cười nhìn mẹ. Chỉ cảm thấy hết sức đau đầu, chợt thấy một bóng đen nhanh
chóng đến.
Đã nhận ra người đến là ai, Lưu Quang không có động tác gì. Giây tiếp
theo, cả người từ trên sofa bị kéo lên.
“Chàng làm gì!”
Thấy con trai bảo bối bị người túm lên, Thải Lam lập tức đứng dậy chất
vấn.
Mày Cô Diễm vừa nhíu, bỏ cổ áo Lưu Quang ra, ôm bả vai Lưu Quang.
Biểu tình trên mặt dường như ảo thuật, cười tủm tỉm nhìn Thải Lam.
“Vợ à, chúng ta tới nơi này cũng đã lâu. Mỗi ngày đều là nàng chiếm lấy
con. Nàng xem, ta tốt xấu gì cũng là cha của đứa nhỏ này. Hôm nay để ta
và con ở cùng nhau một ngày được không?”
Cô Diễm vừa nói, tay khoát lên vai Lưu Quang lặng yên sử dụng lực.
Nghĩ rằng, tiểu tử thối nhà ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp cho ta,
bằng không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng!