thành đôi rồi. Đâu có bị cái tên thê nô đáng ghét này chê cười chứ!
“Thế nào? Như thế nào? Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Nói không nên lời
hả? Aizz, thật sự là vô dụng mà! Không phải chỉ là một tiểu nha đầu thôi
sao? Cứ trực tiếp hạ gục đi, rồi cho ta một cô con dâu! Ta là cha của ngươi,
tâm địa ngươi gian giảo cỡ nào ta đương nhiên biết rõ, không cần phải giả
bộ, cứ tốc chiến tốc thắng làm xong chuyện là được.”
Cô Diễm bẩm sinh kiêu ngạo, ngoài lão bà đại nhân thân ái, hắn hoàn
toàn không để ý sắc mặt người khác. Thấy Lưu Quang không nói gì, lại
càng đổ thêm dầu vào lửa.
Lưu Quang nghe vậy, khinh bỉ nhăn mi lại.
“Ngài đừng nghĩ ai cũng vô sỉ như mình! Thế nào? Chẳng lẽ mẹ ta bị
ngài trực tiếp hạ gục? Sau đó bất đắc dĩ phải đi theo ngài ?”
“Ta phi!”
Nhắc đến lão bà đại nhân thân ái, Cô Diễm lập tức đứng đắn trở lại.
“Mẹ ngươi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta. Không phải bất đắc dĩ, ta
không có nửa phần ép buộc nàng.”
Lưu Quang khinh thường chỉ chỉ chính mình.
“Được, ngài mới nói ngài trong sạch, không có hạ gục, vậy sao lại có ta?
Không thể nghe lời nói từ một bên nha, ai biết ngài có Bá vương ngạnh
thượng cung, ép buộc mẹ ta hay không. Bằng không thì tại sao ngài lại có
thể đem bốn chữ ‘trực tiếp hạ gục’ nói ra một cách đương nhiên như thế.”
Cô Diễm bị nói hai má đã thoáng phiếm hồng, không kiên nhẫn phất
phất tay nói:
“Được rồi được rồi, ta có ý tốt khuyên ngươi, ngươi lại không nghe!
Không nói chuyện này nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Tìm biện pháp, làm
cho mẹ ngươi đừng cả ngày chỉ quấn quýt lấy ngươi nữa.”
Lưu Quang sờ sờ cằm, bắt đầu suy tư,
“Đúng vậy, vấn đề này thật phức tạp nha”
….
Trong phòng khách, hai cha con ngồi đối diện trên sofa suy tư. Tại hoa
viên, Thải Lam vừa lúc bắt gặp Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ?”