nhưng nàng cũng biết lão Đại cực kỳ yêu nàng, nên mới làm ra chuyện cực
đoan như vậy. Nàng không trách hắn.
“Con bị ép nhảy xuống sông Vong Xuyên?”
Thải Lam thét lên kinh hãi, Tiểu Vũ kể lại trọng điểm chuyện đã xảy ra,
hiển nhiên nàng không nghe hết, chỉ đem tâm tư tập trung ở một câu này.
Tiểu Vũ theo bản năng gật đầu, thành thực nói:
“Dạ, đúng vậy. Có chuyện gì sao?”
Thải Lam trừng lớn hai mắt, cẩn thận đánh giá Tiểu Vũ một lượt từ đầu
xuống chân.
“Trời ơi, chỉ sợ con là người duy nhất có thể bước ra từ sông Vong
Xuyên. Nước sông Vong Xuyên có tính ăn mòn, thật không biết Quang nhi
dùng biện pháp gì để cứu con lên. Hơn nữa nước sông Vong Xuyên là nước
Vong Tình, con có bị quên đi ký ức về Lưu Quang không?”
Tiểu Vũ lắc đầu, nhớ lại đoạn thời gian nàng mất đi trí nhớ, Lưu Quang
luôn thống khổ ẩn nhẫn, trong lòng luôn dằn vặt tự trách. Nàng có chút áy
náy nói:
“Quên, ta đem lão Đại quên triệt để không còn một mảnh. Bất quá sau
đó lại mạc danh kỳ diệu (không hiểu tại sao) nhớ ra toàn bộ, đến tận bây
giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao.”