bảo đảm cười phun. Nhưng mà bọn họ vẫn còn im lặng ở phía sau.
Cũng nhiệt tình bốn phía, tiểu nha đầu giống như rốt cuộc đã tìm được
tri kỷ, ánh mắt hưng phấn lòe lòe. Còn kém chưa tiến lên ôm lấy mẹ chồng
tương lai của nàng, hô to một câu, “Đồng chí! Rốt cuộc ta cũng tìm được
ngươi!”
. . . . . . .
Đang ở trong phòng khách nào đó, hai cha con rốt cuộc thương lượng
tìm ra đối sách, sau đó hài lòng rời đi. Hôm sau, không ngờ tình huống thay
đổi khiến cho hai cha con bọn họ không khỏi mở rộng tầm mắt, vỗ ngực
liên tục.
Cô Diễm ở trên giường, ngủ có chút mơ hồ, xoay người trực tiếp hướng
bên cạnh mà ôm. Lại phát hiện vị tiểu nữ nhân nên vùi ở bên cạnh hắn ngủ
say, lại không thấy bóng dáng.
Lập tức thanh tĩnh, ngồi dậy. Nhăn mày khạc ra một câu.
“nnd. Lại đi tìm cái tiểu tử thúi kia rồi sao?”
Chịu không nổi nữa, một vị Ma Tôn đại nhân uy nghiêm xuống giường,
trực tiếp hướng phòng khách phóng tới.
Đáng chết! Hôm nay hắn nhất định bắt được tiểu nữ nhân đó, dạy dỗ
thật tốt một phen. Chưa đến khi nàng không xuống giường được tuyệt
không bỏ qua! Xem nàng còn dám đem ông chồng thân ái như hắn không
xem ra gì hay không!
. . . . . . .
Lưu Quang ở thư phòng đợi nửa ngày, cũng không nhìn thấy bóng dáng
Tiểu Vũ, nghĩ thầm, chẳng lẽ nha đầu này ngủ nướng còn chưa tỉnh?
Không phải chứ, tinh thần tiểu nha đầu cực kỳ tốt, ngủ đối với nàng mà nói
ngược lại là bị tội.
Trong lòng kinh ngạc, cũng ở đây yên lặng tính toán thời gian. Ngày
hôm qua cùng cha – cả người và thần đều ghét – thương lượng đối sách, hi
vọng lão đầu tử có thể cuốn lấy mẹ, đừng để nàng trở lại quấy rối hắn tiến
hành hẹn hò yêu đương.
Đứng lên rời thư phòng, Lưu Quang đi tìm bóng dáng của Tiểu Vũ.