Tiểu Hắc ha ha một tiếng cười gượng, kinh ngạc gật gật đầu, giơ lên
ngón tay cái nói: “Tốt lắm, rất cường đại!”
Tiểu Bạch từ trong túi tiền lấy ra một cái khăn tay, lau lau mồ hôi lạnh
trên trán, cảm thán nói: “Xem ra Địa phủ chúng ta, thật sự là ngọa hổ tàng
long a.”
Phịch một tiếng, phía trước phát ra tiếng vang kỳ quái của một vật nặng
ngã xuống. Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn lại, không gian tối om nhìn không thấy
gì. Vỗ đầu, lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước đây vừa học pháp thuật.
Miệng mặc niệm vài câu, ngón trỏ cùng ngón giữa bàn tay phải chụm
lại, ở trước mắt vung lên. Chỉ một thoáng, tất cả trong bóng đêm, cũng thấy
rõ được.
Cái này gọi là mở mắt, là một loại phép thuật của Quỷ Hồn, có thể thấy
rõ mọi thứ trong bóng đêm, đồng thời cũng có thể nhìn ra hồn phách trốn ở
nhân gian.
Khi còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chợt nghe Tiểu Bạch thực
không nể mặt hét lên: “Chung lão đại, ngươi cũng quá yếu đuối đi? Như
vậy cũng có thể té ngã? Có phải hay không gần đây oan hồn nhiều lắm,
khiến cho ngươi có chút buồn bực rối rắm a?”
Chung Quỳ tức giận theo bò lên, phủi phủi quần áo. Ho nhẹ hai tiếng
nói: “Đừng nói lời vô nghĩa! Tiểu tử ngươi có thời gian rãnh, đợi lát nữa
đến mặt đất, thay ta đem cái hồn phách kia nhanh chóng thu hồi đến đây
đi.”
Tiểu Bạch nghe vậy, vô vị nhún vai. Nghi vấn nói: “Là cái dạng oan hồn
gì? Nam nữ? Tra được nguyên nhân vì sao không chịu hồi Địa phủ với
ngươi không?”
Chung Quỳ khó hiểu, ngược lại nghi vấn nói: “Oan hồn là nam hay là
nữ? Có quan hệ gì sao?”
Tiểu Bạch còn chưa giải thích, Tiểu Hắc một bên liền chen vào nói:
“Đương nhiên là có quan hệ! Nếu oan hồn là nam, thật sự không cần nghĩ,
chúng ta liền dùng võ lực làm cho hắn khuất phục! Trực tiếp đánh nhau
một chút, ta cũng không tin hắn còn không ngoan ngoãn theo chúng ta trở