Nếu tâm tình không tốt, cái chuyện kia cũng không làm được. Ta thì không
sao cả, cùng lắm thì ít đi mấy con số, đem ngày nghĩ toàn bộ không dùng
đến mà thôi. Có các ngươi cùng với ta chịu tội, ta cũng cảm thấy vui vẻ một
chút.”
Giọng nói bình thường, âm thanh nhàn nhạt. Nhìn dáng dấp một chút
cũng không có tính nguy hại, nhưng lại làm cho người ta cảm giác có chút
rợn cả tóc gáy.
Pằng! Tay Tiểu Thôi tiếp xúc với lá thư này thì bàn tay Chung Qùy lập
tức trùm lên trên phong thư kia.
“Phong thư này………………….. Ta đi đưa sẽ tốt hơn.”
Tiểu Thôi nhếch miệng, đứng thẳng người. Nhìn Chung Qùy lộ ra mỉm
cười ấm áp, “Vậy, liền làm phiền ngươi rồi!”
Trên trán Chung Qùy tuôn ra gân xanh, tiểu quỷ này có một cái đầu thật
là đáng sợ! Biết rõ lão Đại cùng Tiểu Vũ còn trong phòng đang “Đã tỉnh
mạ tiếu” (câu này mình không hiểu nên để nguyên), lúc này đi trêu chọc
hắn, không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết. Thời khắc mấu chốt, từng cái
một ngược lại sẽ bỏ bởi vì mấy chuyên này.
Aizz, chấp nhận cầm thư tiên trên khay trà lên, trong lòng Chung Qùy
thầm than.
Làm đầu lĩnh của bọn tiểu quỷ này, ta thật khổ làm sao!