“Vậy thì ~” Tiểu Vũ hì hì cười, kiễng mũi chân tiến đến bên tai Lưu
Quang. “Đợi ở đây, ta phải đi tìm Bạch Tố Trinh mượn ô, sau đó sau đó…
?”
Mỗ Quang nháy mắt mấy cái, tuy rằng không hiểu những diễn biến này,
nhưng tiểu nương tử thân ái lên tiếng, hắn cũng vui vẻ ngoan ngoãn làm
theo.
Tiểu Vũ nhếch miệng cười, sửa sang lại quần áo, hướng về phía mục
tiêu chạy tới.
Đi tới trước mặt Bạch Tố Trinh, Tiểu Vũ mới cẩn thận nhìn rõ dung mạo
nàng.
Một thân quần áo bằng lụa mỏng màu đỏ tía, tóc mai buông xuống được
cài trâm Phượng bằng ngọc bích, lộ ra thân thể thon dài xinh xinh đẹp đẹp
câu hồn phách người. Không hổ là xà yêu, dáng người thật đẹp. Eo thật
nhỏ, tuyệt.
Tiểu Vũ âm thầm thưởng thức, còn kém không phối hợp chảy ra vài giọt
nước miếng, bộ dáng nàng giờ phút này rất đáng khinh.
“Cô nương? Xin hỏi, ngươi có việc gì sao?”
Giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển vang lên, nháy mắt làm cho mỗ Vũ hồi
thần. Khụ khụ ho nhẹ, chống lại con ngươi xinh đẹp của Bạch Tố Trinh.
“Á, xin hỏi cái ô trong tay các ngươi, có thể cho ta mượn dùng một chút
không?”
Vừa nói, tay vừa chỉ chỉ cây dù trong tay tiểu Thanh ở một bên mặc
quần áo lụa mỏng màu tím nhạt.
“Hở? Cô nương này thật là kỳ lạ, chúng ta và ngươi không biết nhau, vì
sao lại cho ngươi mượn ô? Hơn nữa, trời trong nắng ấm, ngươi mượn ô làm
cái gì?”
Bạch Tố Trinh không mở miệng, nhưng tiểu Thanh đã giành nói. Hé
miệng, liền khiến Tiểu Vũ biết được mồm miệng nàng lợi hại.
Bạch Tố Trinh dùng ánh mắt hơi hơi trách cứ nhìn tiểu Thanh, như là
trách nàng lỗ mãng. Tiếp theo hướng Tiểu Vũ mỉm cười nói: “Cô nương,
nếu ngươi cần, cái ô này, liền cho ngươi mượn.”