Dĩ Hàn nghe vậy, hứng thú nhướng mi nhìn về phía Tiểu Vũ. Thấy nàng
mở to đôi mắt trong suốt nhìn mình, nụ cười trên môi càng sâu.
“Tư Tư, nàng ta thật thú vị đó. Nàng nên hảo hảo từ nàng ta học một ít
thái độ lạc quan đi.”
Tư Tư không để ý đến lời trêu chọc của Dĩ Hàn, có chút bất mãn cau
mày, “Được rồi, trước không nói đến chuyện này. Vì sao ngươi lại bắt nàng
mang về, mau thả nàng ta ra đi.”
Tiểu Vũ vui mừng cười một tiếng, không đợi mỹ nam đáp lại, liền cười
nói, “Không cần, không cần. Nói thật, thứ đồ chơi này căn bản không trói
được ta. Ta chính là cố ý để cho các ngươi bắt ta xuống đây.”
Vừa nói chuyện vừa cố ý coi thường vẻ mặt kinh ngạc của Dĩ Hàn cùng
Tư Tư. Trong miệng nói thầm. Giây kế tiếp, đã thoát ra khỏi đám dây leo
đang trói nàng. Cười híp mắt nhảy đến trước mặt hai người còn đang kinh
ngạc kia. Hai tay nâng mặt, cười vô cùng đắc ý. “Ta có phép thuật. Có phải
hay không cũng rất tài giỏi?”
Ánh mắt Dĩ Hàn lóe lên, khóe miệng lộ ra nụ cười mê người, đột nhiên
ra tay. Từ trong biển hoa, vô số dây leo giống như có sinh mạng, rối rít
hướng Tiểu Vũ đánh tới. Tiểu Vũ vội vàng vẫy tay, hốt hoảng nói, “Này
này mỹ nam. Động khẩu bất động thủ nha, có chuyện gì từ từ thương
lượng, không cần phải bạo lực vậy chứ?”
Bạch y mỹ nữ cũng vội vàng khuyên nhủ, “Dĩ Hàn mau dừng tay.
Không nên tổn thương nàng.”
Mắt nhìn thấy dây leo từ bốn hướng bủa tới, Tiểu Vũ sợ hãi nhắm chặt
mắt lại. Đây không phải chuyện đùa nhà, đánh tới trên người rất đau đó.
Đột nhiên tiếng gió dừng lại. Tiểu Vũ mở một con mắt ra nhìn. Theo nàng
phân tích, đám dây leo này cách nàng chỉ khoảng 10m. Nếu mỹ nam kia
không thu tay, sợ rằng khuôn mặt không đẹp như hoa nở của nàng, nhất
định cũng sẽ nở hoa. Hắc hắc, Tiểu Vũ cợt nhã xông ra đứng đối diện hai
người, vui mừng nói, “Ta đã nói rồi, chúng ta cần phải bình tĩnh. Không
nên hở tí liền đánh đánh chém chém.”
Giơ tay phải lên làm bộ dáng đang thề, Tiểu Vũ gương mặt thành khẩn
nhìn cô gái kêu Tư Tư kia, nói tiếp, “Ta đã tỏ rõ thái độ từ trước rồi. Ta chỉ