Trước trận đánh
12 tháng 3 năm 1954
Đại đội 4 lính dù lê dương trở về từ cứ điểm Beatrice, vừa đi vừa hát. Họ đã
từ phân khu Trung tâm tới đây, lấp được nhiều đoạn chiến hào , đánh bật
một đại đội hỏa lực của Việt Minh, được coi là một thắng lợi quan trọng
chưa từng có kể từ ngày đóng quân tại Điện Biên Phủ.
Đại đội trưởng Domigo rất hài lòng. Như vậy là lính lê dương đã đối chọi
với Việt Minh nấp trong chiến hào và tỏ ra xuất sắc nhất trong các binh
chủng đóng tại đây.
Ở mặt Nam, lính bộ binh thuộc địa và lính Thái không gặp may mắn như
vậy. Họ đã phải giáp mặt với kẻ địch đã xây dựng được những ụ súng tại
các cao điểm, bắn dữ dội làm họ không tài nào xông lên được. Bị phơi mình
trên cánh đồng trống trải trong một thung lũng nhỏ phía Nam Beatrice, lính
Thái thuộc tiểu đoàn 2 chạy tán loạn để tránh khỏi bị tiêu diệt. May mà máy
bay kịp tới ứng cứu, ném bom vào những đơn vị Việt Minh đang tập hợp để
chuẩn bị xung phong tiến công.
Từ cứ điểm Beatrice, trung úy Turpin theo dõi trận đánh rồi ghi trong sổ
nhật ký chiến sự.
« Thất bại của lính Thái đã làm cho việc lấp hào cách Beatrice 3 khoảng
200 mét không thực hiện được. Đoạn hào này được hỏa lực địch bố trí tại
mỏm núi phía Nam bắn bảo vệ ».
Sau khi các toán quân ứng cứu lần lượt quay trở về, Turpin phát hiện thêm,