Rosier chỉ huy trung đội 4 đang cố cầm máu tuôn ra như suối từ nhiều vết
thương :
- Ông có làm sao không, trung úy ?
- Không. Vẫn bình thường. Hãy chú ý tới những người khác.
- Ai ?
- Kessler và Stouff. Họ cùng ở trong hầm của mình.
Rosier dìu trung úy Turpin tới một hàm ếch khoét vào vách hào rồi gọi
người đi tìm những người đang còn bị vùi trong hầm chỉ huy.
Fels bước vào.
Turpin nói :
- Cậu chỉ huy đại đội. Cố giữ vững.
Fels tuân lệnh, bước ra ngoài, đi từ chiến hào này sang chiến hào khác gọi
lính. Đại đội 11 không còn một sĩ quan nào nữa.
Ở các vị trí khác, tình hình cũng tương tự tuy các chi tiết cụ thể không
giống nhau. Tại đại đội 9 ở Beatrice 1, trung úy Carriere bị chết bở một loạt
đạn trọng liên ; trung sĩ Kubiak thay quyền chỉ huy số binh lính còn lại.
Toàn đơn vị cũng không còn một sĩ quan nào nữa. Đây là thời điểm rất cần
có người chỉ huy vì chỉ vài phút nữa là bộ binh Việt Minh xông lên tiến
công. Lúc này mới 7 giờ tối.
Mặc dù bị vỡ khuỷu tay và có thêm một vết thương ở trán, trung úy Turpin
vẫn cố giữ vững sự chỉ huy. Anh đi đến trung đội 2 là đơn vị lúc này chưa
bị thiệt hại nặng lắm, rồi tới trung đội 4 là trung đội tuy có một số xáo trộn
nhưng đã lại chiếm lĩnh được các vị trí chiến đấu. Chợt một bóng người
xuất hiện trước mặt Turpin, quần áo rách nát, đầu tóc bết bùn đất, nét mặt