Turpin đề nghị cối 81 đặt ở mỏm núi phía Nam bắn yểm trợ. Nhưng cối 81
của Pháp chưa kịp bắn thì cối 120 của Việt Minh đã lại bắn tiếp một đợt
mới. Đến lượt những hầm cuối cùng của Beatrice 3 còn đứng vững từ đầu
cuộc chiến, nay lần lượt sụp đổ.
Tuy nhiên, các đại đội đã dần dần kháng cự. Hình như, đây cũng là một thói
quen, một phản xạ tự nhiên, dù pháo địch bắn vẫn cứ phải chống lại. Các
khẩu trọng liên của đại đội 9 ở mặt Bắc, cũng như trọng liên ở mặt Nam
đồng loạt nổ súng :
- Keil đây ! Chỗ tôi có nhiều người bị thương.
Trung đội 2 trấn giữ mặt Đông Bắc Beatrice 3 vừa bị một loạt đạn làm
thương vong một nửa quân số. Trung úy Turpin lập tức cử đến một y tá đến
giúp đỡ. Sau đó, ông bất giác nhìn đồng hồ đeo tay,, thấy kim chỉ đúng 6
giờ tối. Turpin tự hỏi có ngủ mê không. Chẳng lẽ mới chỉ 18 giờ, trong khi
pháo địch đã bắn rất lâu, lâu lắm.
- Stouff, gọi ban chỉ huy tiểu đoàn.
Người phụ trách điện đài đã bị thương , vừa mới tự băng bó xong, gương
mặt vẫn còn máy, vội vã bật nút bấm và nói :
- Báo cáo ! Đã liên lạc được !
Turpin cúi xuống cầm máy nói. Chợt anh cảm thấy như bị một cú đấm rất
mạnh, đồng thời thấy một luồng ánh sáng chói lọi làm lóa mắt và một tiếng
nổ dữ dội. Có một cơn lốc nào đó quét Turpin khỏi mặt đất, đập anh vào
thành lô cốt đã đổ nát một phần, đầu anh vấp mạnh vào xà gỗ , miệng đầy
bụi và khói. Rồi một bóng đen úp chụp xuống lấy anh, Turpin cảm thấy như
đang bị rơi xuống vực sâu không đáy.