- Tôi nghe thấy những tiếng thét to từ đồi ban chỉ huy tiểu đoàn vọng tới,
ra lệnh cho đại đội ta rời vị trí, tiến về chỗ đại đội 10.
Turpin nhăn mặt. Vị trí của đại đội 10 chỉ cách chỗ ông ngồi có 100 mét teo
đường chim bay. Nhưng mà phải di chuyển dưới làn đạn địch, trước hết
phải xuống dốc, vượt qua đáy thung lũng rồi lại leo lên sườn đồi, đối diện
với pháo địch. Tuy nhiên, không còn cách nào khác. Nếu tất cả những đơn
vị còn lại tập trung ở quả đồi thứ ba của đại đội 10 thì cuộc kháng cự sẽ có
hiệu quả hơn là phân tán như hiện nay.
Fels được lệnh đi đầu với tất cả những người còn lại của trung đội 2.
Những người còn khỏe mạnh của trung đội 4 mang theo thương binh có thể
mang được. Turpin đi sau cùng với trung sĩ Rosier và anh lính công vụ
Kessler. Lúc này là 8 giờ 30 phút tối.
Đối với Turpin, leo núi là cả một cực hình. Được nửa đường, anh buộc phải
nghỉ vì những vết thương đau nhức nhối. Nhưng anh vẫn cố lê tới đích.
Cuối cùng, những binh lính còn sống sót của đại đội 11 đã sát cánh bên
cạnh đồng đội thuộc đại đội 10 và đại đội trực thuộc ban chỉ huy tiểu đoàn.
Turpin cho người dẫn anh đến ban chỉ huy. Cho tới lúc này Turpin mới biết,
cả thiếu tá tiểu đoàn trưởng Pégot và đại úy tiểu đoàn phó Pardi đều đã tử
trận.
Nhưng, thảm họa còn lớn hơn nhiều. Cách đó bốn kilômét, tai họa cũng ập
đến.
Sau khi tất cả mọi liên lạc với tiểu đoàn 3 và ban chỉ huy binh đoàn 9 đều bị
đứt, trung tá Gaucher đã triệu tập ban tham mưu tới hầm chỉ huy của binh
đoàn, gồm có : phó chỉ huy, thiếu tá Martinelli; thiếu tá Vadot chỉ huy phân
khu Trung tâm; thiếu tá Brinon, chỉ huy tiểu đoàn 1; trung úy Bailly trưởng
ban tác chiến; trung úy Bretteville, trưởng ban quân báo, nêu câu hỏi :