- Làm thế nào để cứu vện cho Beatrice ?
Hầm của trung tá Gaucher nhỏ. Để có thể chứa nổi tất cả số sĩ quan này,
thiếu tá Vadot đã phải cúi khom lưng ngồi trên chiếc giường kê ở vách hầm.
Bên kia hầm là nơi làm việc của Guenzi, phụ trách điện đài của tiểu đoàn 1
và Van Fleteren, thư ký Ban 2. Cả hai nhân viên này đều biết rõ tình hình
nghiêm trọng. Nhưng cả hai đều tin tưởng vào người chỉ huy trưởng. Cũng
như họ, tất cả binh sĩ lê dương đều biết Gaucher là một sĩ quan lê dương kỳ
cựu và đã ở Đông Dương lâu năm.
Guenzi có nhiệm vụ phải bắt được thường xuyên các làn sóng truyền từ tiểu
đoàn 3. Van Fleteren có nhiệm vụ tổng hợp các tin tình báo quân sự thu
lượm được.
Bên kia vách hầm , trung tá Gaucher nghiên cứu các bức điện vừa nhận
được. Tất cả đều lộn xộn, đứt đoạn, đôi khi trái ngược nhau. Dù sao, ông
cũng đã biết toàn ban chỉ huy tiều đoàn 3 đã bị tiêu diệt từ 6 tiếng đồng hồ
rồi. Ông cũng biết, trung úy Carriere chỉ huy đại đội 9 đã bị bắn chết trên
đồi Beatrice 2 và trung úy Turpin đang bị thương nặng. Ông nói :
- Không thể đảm bảo phòng thủ qua mạng lưới thông tin được. Phải chỉ
định một sĩ quan tới Beatrice để chỉ huy. Tôi đề nghị …
Ông không kịp nói hết câu. Một quả đạn pháo đã xuyên qua nóc hầm rơi
xuống chiếc bàn gỗ của ông đang ngồi và phát nổ. Cùng lúc đó, đèn điện
vụt tắt. Trong đêm tối, Van Fleteren mò mẫm vén tấm vải bạt ngăn đôi gian
hầm rồi bấm đèn pin quan sát chung quanh. Trong đám khói và bụi anh
nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Trung tá nằm dưới đống bàn ghế nát
vụn, chân tay cụt hết, bộ mặt hoàn toàn biến dạng. Nằm bên cạnh ông là
trung úy Bailly bị văng mất đầu và trung úy Bretteville bị vỡ tan ngực. Chỉ
riêng thiếu tá Vadot còn sống sót nhờ ngồi thụt một chút vào phía trong,