nhất là cấp trung sĩ. Mỗi đại đội cũng chỉ có chưa đầy một trăm binh lính.
Sanselme nói có lý. Là một sĩ quan quân báo, ông được tiếp xúc và nắm rõ
quân số của các đơn vị khác. Và cũng do đó, Sanselme có dịp so sánh, về
mặt quân số thì tiểu đoàn 5 lính thuộc địa Angiêri đóng tại cứ điểm
Gabrielle này được ưu tiên nhiều. Vào ngày 14 tháng 3, trước khi trận đánh
bùng nổ, quân có mặt tại Gabrielle là 877, trong đó có 14 sĩ quan, 68 hạ sĩ
quan. Các đơn vị đều có đủ số chỉ huy, ít nhất là hai sĩ quan một đại đội, các
trung đội trưởng đều là trung sĩ nhất có thâm niên.
Hơn nữa, tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn thuộc địa Angiêri này còn là một
tiểu đoàn có thành tích chiến đấu, đã được thưởng Bắc Đẩu bội tinh trong
chiến dịch Itali năm 1944.
Moreau tự hào :
- Nhất định chúng ta sẽ đánh giỏi hơn cánh lê dương ở Beatrice.
Moreau lạc quan. Ông vừa đi Hà Nội thăm vợ và mới quay lại Điện Biên
Phủ vài ngày. Ông chỉ huy đại đội 4, một trong những đại đội xuất sắc của
tiểu đoàn. Trong đại đội của ông có nhiều người lính già, trung bình đã đi
lính được 12 năm, có nghĩa là hầu hết số lính này đã dự các chiến dịch tiến
công trên đất Itali, chọc thủng phòng tuyến Liri, đánh chiếm Garigliano,
tiến đến Cassino .. và bây giờ là Điện Biên Phủ.
Chiến tranh là vũ trụ của họ, quân đội là tổ quốc, trung đoàn là gia đình và
đại đội trưởng là người anh của họ. Đó là những người lính chuyên nghiệp,
tận tụy, đóng giữ một cứ điểm kiểu mẫu. Trong cuộc thi vừa qua do đại tá
Castries tổ chức, cụm cứ điểm Gabrielle của họ đã đoạt giải nhất về tổ chức
phòng ngự chiến đấu.
Moreau bình luận với một vẻ ngạo mạn :