Washington, Mỹ, dưới sự chỉ huy của tướng Ely. Chính ông là người soạn
thảo giúp tướng Ely các báo cáo. Trong suy nghĩ của cái đầu, hành động
của cử chỉ, tiết kiệm của ngôn ngữ, Mecquenem luôn tỏ ra là một chỉ huy.
Với vóc dáng của một lãnh chúa kết hợp với quan niệm một sĩ quan phải là
người có tầm nhìn rộng, ông được anh em sĩ quan dưới quyền gọi là “Von
Meckenheim” vì họ coi ông như một sĩ quan quý tộc Đức, hiện thân của uy
quyền độc đoán. Ông ra lệnh :
- Các bạn ! Đã đến giờ bước vào vị trí chiến đấu rồi !
Mecquenem nói câu này thậm chí không cần liếc nhìn đồng hồ. Ông cảm
thấy địch sẽ tiến công. Thiếu tá De Mecquenem vừa nói xong những quả
đạn pháo của địch đã bắt đầu nổ. Các sĩ quan bất giác rụt cổ lại nhưng lập
tức lại ngửng đầu lên khi thấy thiếu tá tiểu đoàn trưởng không hề động đậy
một chiếc lông mi. Ông chỉ rút điếu thuốc lá ra khỏi môi, bình thản dụi vào
một vỏ đồ hộp rồi lặng lẽ ngồi nghe báo cáo qua điện đài. Vẻ bình tĩnh của
ông gây ấn tượng đối với những người chứng kiến trong khi pháo địch vẫn
nổ liên tiếp chung quanh hầm, làm sụt lở vách đất, rung chuyển cả quả đồi,
tung bụi khắp hầm.
Những tiếng nổ vẫn tiếp tục không ngừng, ầm ầm như thác lũ, làm chấn
động hệ thần kinh trước thử thách của con người.
- Các đại đội trưởng, theo thứ tự, lần lượt báo cáo tình hình.
De Mecquenem chỉ nói to một chút, để người nghe được rõ. Hình như,
giọng nói của ông có tác dụng giảm bớt căng thẳng.
- Tôi, Narbey, chỉ huy đại đội 1, báo cáo : tình hình chỗ tôi vẫn bình
thường. Pháo bắn rất dày, trúng đích. Nhưng không thiệt hại gì.