- Tụi phi công cũng táo bạo đấy !
- Ừ ! Cậu có biết rằng họ đã áp dụng một mẹo để đánh lừa Việt Minh
không ? Họ bay đôi trên vùng trời này. Một chiếc bay ở độ cao 200 mét, nổ
máy to hết cỡ để Việt Minh tưởng là thả dù. Trong khi chiếc thứ hai cắt ga,
nhẹ nhàng hạ cánh xuống đường băng.
- Thoát chứ ?
- Cho tới nay thì rất thông suốt. Miễn là tiếp tục kéo dài.
Bauchet suy nghĩ một lát rồi nói :
- Mình vẫn tự hỏi, làm thế này thì nguy hiểm cho phi công quá, việc hạ
cánh biến thành mục tiêu di động để Việt Minh nhằm bắn.
Dubois khẽ cười :
- Cậu đi mà hỏi phi công.
- Này ! Cậu là sĩ quan quân báo, nắm được bí mật của cả thần thánh. Cho
mình biết mỗi đêm di tản được bao nhiêu thương binh ?
- Không nhất định. Cái đó còn tùy ở nhiều yếu tố : sự can đảm của các phi
công, những phản ứng của Việt Minh, sự nhanh nhạy của bọn tải thương
khiêng cáng. Cậu biết không ? Hôm kia mình phải giúp một tay. Không đẹp
mắt lắm. Máy bay đã lăn bánh sẵn sàng cất cánh, vẫn còn có những thằng
cố đuổi theo, bám chặt lấy cửa máy bay. Tối hôm đó, chỉ di tản được 15
thương binh toàn loại nhẹ. Mình còn nhớ : có một trung úy thuộc tiểu đoàn
dù lê dương nằm trên cáng. Lúc nhìn thấy cảnh hỗn loạn như chợ vỡ, tất cả
lũ chayj theo sẵn sàng đánh nhay để leo lên chiếc máy bay Dakota, ông ấy
đã nói với mình : « Thà tan xác ở Điện Biên Phủ còn hơn là rời khỏi đây
cùng với cái lũ hèn đốn này ! ». Thế là ông ấy tụt xuống cáng, chống nạng
quay về. Đó là trung úy Domigo, bị thương trong trận phản kích đánh lên
Gabrielle.
Chiếc xe Jeep đã vượt qua cứ điểm Huguette 2 đi về hướng Bắc. Bauchet