đồng đội Le Brenn, cựu võ sĩ quyền Anh – tôi đã nhìn thấy các thành trì
như thế nào rồi. Nó như là Carcassonne hoặc Montlouis mà tôi đã từng học.
Ở đây thì lại hoàn toàn khác.
Issert suy nghĩ một lát rồi tiếp tục phát triển sự so sánh :
- Điện Biên Phủ cũng có thể là một thành trì pháo đài vì ở đây người ta chỉ
xây các đồn canh mà không xây tường .. Rồi lại đào cả những hố sâu giữa
các vị trí. Nếu tôi là quân Việt, tôi sẽ lẻn vào giữa những cái « tháp canh »
này để lọt sâu vào căn cứ, cù vào bàn chân các vị chỉ huy cấp cao.
- Đừng nói chuyện gở.
Việt Minh không chờ Issert nhắc mới nghĩ đến chuyện này. Bốn đêm trước,
một đội đặc công Việt Minh đã từ đường 41 lọt qua hai cứ điểm Dominique,
tiến vào trong, phá hủy một đầu đường băng sân bay. Đội lính này không
gây thiệt hại nặng mà chỉ chứng mình Điện Biên Phủ không phải là một
thành trì không thể xâm phạm.
Ngày hôm sau, trung tá Langlais lệnh cho một đại đội thuộc tiểu đoàn dù
lính Việt số 5 đi chặn kẻ hở nguy hiểm này. Dưới làn đạn pháo 105 Việt
Minh, lính Bảo An đã đào chiến hào, chôn mìn, rào dây kẽm gai ngay chỗ
đêm trước Việt Minh thâm nhập để thiết lập một vị trí mới.
Issert bình luận :
- Công việc này quả là công cốc ! Nhưng đó không phải lỗi của bọn nhà
nghèo. Chúng nó không kiếm được một mẩu gỗ nào, chỉ có cọc rào.
- Thế thì Việt Minh vẫn lọt vào được, nếu muốn.
Thượng sĩ Carre tham gia cuộc tranh cãi :
- Không thành vấn đề ! – Anh vừa nói vừa cười chế nhạo – Bây giờ chúng