30 tháng 3 năm 1954
Trung úy Brunebroucke dựng các bao cát, đắp một hầm vòm cho pháo 105
mm, mũ sắt úp chụp xuống tận lông mày, dáng vẻ chăm chủ nhìn trong
bóng tối, ông vừa lao động vừa huýt sáo một khúc quân hành. Đã nửa đêm.
Từ 21 giờ 30, điện đài từ Dominique 1 ngừng phát tín hiệu. Đại đội 4 thuộc
tiểu đoàn dù Bảo an số 5 đã bị tiêu diệt. Brunebroucke hình dung tới cảnh
đám lính còn sống sót bàng hoàng ngơ ngác, bị báng súng thúc vào lưng, đi
về hướng Bắc.
Trên vòm trời cách cụm đồi Eliane 300 mét về phía Nam, chiếc Dakota vẫn
lượn vòng, thả pháo sáng không hề mệt mỏi. Những tiếng động cơ lúc vang
lúc mất, cắt đứt bầu không khí yên lặng vừa ập xuống Dominique như lưỡi
dao của chiếc máy chém.
Những quả pháo sáng – được gọi là đom đóm – buộc dù từ máy bay rơi
xuống, chiếu một luồng ánh sáng vàng nhạt vì phải lọt qua đám bụi và khói
còn bao phủ những mỏm đồi Eliane.
Brunebroucke vẫn tiếp tục thổi sáo điệp khúc nghe rất khó chịu. Ông nhìn
chăm chú vào bóng tối, nhưng không hiểu được tất cả chuyện gì đang xảy
ra phía tay phải, ở vùng đất phía Nam cứ điểm. Ông chỉ biết, từ nay vị trí
của ông đã nằm ở tuyến thứ nhất đúng trên trục đường 41 giữa hai cứ điểm
Dominique. Nếu Việt Minh quyết định kết liễu số phận Điện Biên Phủ thì
sẽ phải tiến quân theo hướng này. Brunebroucke đoán, bộ đội Việt Minh
đang xuống núi, tự hào vì chỉ vài tiếng đồng hồ đã chiếm được hai cứ điểm
quan trọng nhất mà không cần phải giao tranh ác liệt như ỏ Gabrielle và
Beatrice, hẳn đang bàn tán về chiến thắng dễ dàng này.
Ông hình dung thấy các cán bộ Việt Minh đang tập hợp các tiểu đoàn, chấn
chỉnh các trung đoàn, di tản binh lính chết và bị thương, thống kê chiến lợi