Thế là, hai trung sĩ mỗi người một khẩu trọng liên, nổ súng bắn thẳng vào
bộ đội Việt đang tiến ở khoảng trống giữa hai đại đội.
Nhưng, Chalamont đột nhiên giơ tay làm hiệu, chỉ về phía sau, nơi Việt
Minh từ bên ngoài đang tiến về phía sở chỉ huy.
- Chúng ở đâu ra thế này ?
Rất dễ đoán biết. Việt Minh đã men theo sườn phía Nam Dominique 2 thâm
nhập vào điểm tựa qua những vị trí mà bọn thân binh Phát Diệm vừa bỏ
chạy. Lính phòng ngự ỏ Dominique 2 bị kẹt giữa hai gọng kìm, không còn
lối thoát, chỉ có vài người lính chạy được từ mặt Bắc cứ điểm, leo xuống
chân đồi, tới đường cái rồi hòa mình trong đám hoang tàn của Dominique
1.
Với những người khác, trận đánh thế là đã kết thúc. Họ đặt súng xuống bờ
chiến hào, ngồi thụp trong hố, tay ôm lấy đầu.
Chỗ này chỗ khác chỉ có vài tiểu đội còn chiến đấu lẻ tẻ cho tới khi bắn hết
đạn. Nhưng đến nửa đêm thì hoàn toàn chấm dứt. Bộ đội Việt Minh bắt đầu
tập hợp tù binh trên sườn đồi phía Đông Dominique, tách các sĩ quan ra
khỏi binh lính, đưa những người này ra đường cái trước tiên. Vỡ tổ chức,
mất tinh thần , đám lính tập hợp lại như đàn gia súc hoảng hốt, trên bãi đất
vài mét vuông, giữa hai lớp rào dây kẽm gai. Không ai nói một câu. Thảm
họa quá phũ phàng.
Trung sĩ Antonin vẫn còn bàng hoàng, nói thầm với Chalamont đứng bên
cạnh :
- Cậu xem, tớ đã tưởng tượng mọi việc : chết, bị thương, hoặc là cả chiến
thắng nữa. Nhưng chưa bao giờ tớ nghĩ đến cảnh này sẽ xảy ra một ngày
nào đó. Bị bắt làm tù binh, đối với tớ thật là sự bêu riếu nhục nhã .. và, hơn